vấn đề gì, nhưng sau này đặc biệt cần chú ý đến lời nói và sắc thái của
mình khi đối diện với câu hỏi của cảnh sát. Có lẽ cháu thử ngồi trong
phòng tự luyện tập vài lần, tưởng tượng ra bộ dạng của một người cảnh sát
nghiêm nghị nhất, như vậy sẽ giúp ích được cho cháu. Chỉ cần khẩu cung
của cháu không có vấn đề gì, họ vốn không có bất cứ cơ hội nào. Ừm…
nhưng để giúp cháu sớm bước qua được bậu cửa này, ta cần phải đánh ra
quân bài thứ hai rồi.”
“Là gì vậy ạ?” Chu Tuệ Như mở to mắt vẻ hiếu kỳ.
“Cháu biết càng ít càng tốt,” Lạc Vấn xoa xoa cằm, khẽ nói như chỉ
nói với chính mình, “Ngày mai tìm hiểu rõ nơi ở của đối phương, ngày kia
hành động là ổn. Ngày kia là thứ sáu, Quách Vũ chắc chắn đang đi làm,
phía cậu ta thì không cần nghĩ đến, chủ yếu là phía Chu Tuệ Như.”
Sau khi suy nghĩ xong, đã đưa ra quyết định, ông ngẩng đầu lên hỏi:
“Ban ngày thường thì cháu làm gì? Ý ta muốn hỏi là ngoài thời gian bán đồ
ăn ấy.”
“Thường thì buổi sáng cháu dậy khá muộn, sau khi dậy thì giúp anh
cháu đi chợ và dọn dẹp các thứ, chuẩn bị đồ bán hàng cho buổi trưa. Buổi
chiều có lúc ngủ một chút, có lúc đi đến trung tâm mua sắm mini ở gần đây
để ngắm nghía, chỉ như vậy thôi ạ.”
“Bình thường cháu có xem phim điện ảnh không?”
“Cháu xem trên vi tính ạ.”
“Không, ý ta nói là có đi đến rạp chiếu phim xem không?”
Chu Tuệ Như lắc đầu: “Hồi nhỏ cháu đã từng xem, lớn lên thì không
đi xem nữa, rạp chiếu phim ở quê cháu bị đóng cửa từ lâu rồi.”
Lạc Vấn quay sang nhìn chú chó bên cạnh, cười khổ não: “Ta cũng
không đi xem, có lẽ cũng phải tám, chín năm rồi.”
“Ơ, sao chú lại cũng không đi ạ?” Chu Tuệ Như cảm thấy điều kiện
của chú ấy tốt như vậy, trong lại có vẻ có nhiều thời gian rảnh rỗi, chắc là
muốn đi thì cứ đi thôi.
Lạc Vấn hắng giọng, không trả lời cô gái một cách chính diện, chỉ nói:
“Vốn dĩ định bảo mình cháu hoặc rủ thêm anh trai cháu đi xem phim,
nhưng đã nhiều năm cháu chưa đi xem, đột nhiên chạy đi xem phim điện