Lạc Vấn cố nhét tiền vào trong tay cô gái, nói: “Cháu cứ cầm đi, với ta
chẳng là gì cả đâu.” Chu Tuệ Như vốn không hề hay biết, ngay từ đầu Lạc
Vấn vì giúp họ mà đã ném đi hai vạn năm nghìn tệ, càng chẳng cần nhắc
đến hai nghìn tệ này.
Chu Tuệ Như tỏ ra lo lắng bất an, hỏi: “Chú… vì sao… vì sao chú lại
giúp cháu nhiều như vậy?”
Lạc Vấn mỉm cười không chút che giấu: “Cháu yên tâm, ta không có
bất cứ suy nghĩ gì khác đối với cháu cả. Ta làm như vậy đối với các cháu, là
ta đã cứu rỗi niềm hi vọng vào tương lai của hai bạn trẻ; đối với bản thân
ta, có lẽ cũng vậy… ha ha, có lẽ là sự chuộc tội ở một tầng ý nghĩa nào đó.
Sau khi sự việc này kết thúc, cháu hãy quên ta đi nhé, cũng không được
nhắc đến ta với bất kì ai.” Ông gật đầu với cô, vẻ mặt rất chân thành.
Chu Tuệ Như dù không rõ ‘ý nghĩa’ trong lời nói của ông chú này là
gì, nhưng cô có thể nhận ra, người đàn ông trung niên này chắc chắn không
phải là kẻ xấu. Nếu như chú ấy có suy nghĩ gì khác, từ lâu chú ấy đã có cơ
hội thực hiện rồi.