ảnh, rõ ràng là không được tự nhiên. Ừm… được rồi, cho chú xem chiếc di
động của cháu một chút.”
Chu Tuệ Như không hiểu ý của ông, nhưng vẫn đưa di động ra.
“Đây là di động dùng để gọi điện giao đồ ăn của cửa hàng các cháu
phải không? Bản thân cháu có một chiếc di động cá nhân khác chứ?”
Chu Tuệ Như đưa ra một chiếc điện thoại di động khác, điện thoại
trông rất bình thường, nhưng trên đó đính đầy những ngôi sao lấp lánh, vừa
nhìn đã biết ngay đây là di động của một cô gái.
Lạc Vấn cầm lấy, nhìn qua, rồi hỏi: “Chiếc di động này mua bao nhiêu
tiền?”
Chu Tuệ Như không hiểu gì, vẫn trả lời: “Một nghìn hai trăm tệ, việc
này… chú hỏi việc này làm gì ạ?”
Lạc Vấn quay người, rút từ trong túi ra một tiệp tiền, sau đó đột nhiên
ném mạnh chiếc điện thoại xuống dưới đất.
Chu Tuệ Như kinh ngạc kêu ‘a’ một tiếng, vội vàng đi nhặt.
Lạc Vấn đưa tiệp tiền cho cô, nói: “Đây là hai nghìn tệ, ngày kia cháu
hãy đi mua một chiếc điện thoại di động mới. Cháu hãy nhớ, lát nữa trở về,
cháu nói với anh trai cháu là điện thoại của cháu bị rơi hỏng rồi, chuẩn bị
mấy hôm tới đi mua một cái máy mới. Số tiền này, cháu không được để cho
anh cháu nhìn thấy, tránh để cậu ấy phải suy nghĩ. Ngoài ra, cháu cần đi
đến khu trung tâm thành phố mua, đi đến trung tâm lớn buôn bán điện thoại
di động, càng to càng tốt, tốt nhất là gọi một cô bạn đi cùng. Hãy đi ngắm
đồ thật lâu, về muộn một chút. Cháu cần phải xuất phát vào khoảng 1 giờ
trưa ngày kia.”
“Việc này… việc này là vì sao vậy ạ?”
“Cháu không biết nguyên nhân, khi đối diện với câu hỏi thẩm vấn của
cảnh sát, những điều cháu nói ra đều là sự thực, càng an toàn hơn.” Lạc
Vấn mỉm cười.
Chu Tuệ Như đẩy tiền trở lại: “Không không, chú đã giúp chúng cháu
quá nhiều rồi, nếu như cháu bắt buộc cần phải làm như vậy, cháu tự bỏ tiền
ra mua, cháu không thể dùng tiền của chú được.”