Bác sĩ pháp y Cổ bật cười ha ha, nói: “Tôi biết cậu phá án rất giỏi, là
người phá án tiêu chuẩn của Chi cục, thế thì sao nào? Nếu cậu biết vụ án
này là do ai gây ra thì cậu đã không dám nói như vậy rồi.”
Lâm Kỳ chau mày: “Anh biết được là ai gây ra sao?”
“Ai gây ra thì tôi không biết, tôi chỉ biết tên hung thủ này Sở Công an
tỉnh và thành phố đã điều rất đông đảo chuyên gia trinh sát hình sự, lực
lượng cảnh sát tiêu tốn thời gian mấy năm mà không bắt được.”
“Là chuyện gì vậy?” Lâm Kỳ nhìn bác sĩ Cổ với vẻ rất trịnh trọng.
“Cậu có biết dạo này Triệu Thiết Dân đang bận rộn việc gì không?”
“Đội trưởng Triệu…”, Lâm Kỳ đột nhiên trợn trừng mắt, “Ý anh là…”
Bác sĩ Cổ gật đầu: “Tôi vừa mới vô hình lật giở tập hồ sơ từ Sở Công
an thành phố gửi xuống yêu cầu các Chi cục hỗ trợ điều tra, tôi nhìn dấu
vân tay rất quen thuộc bèn đem đi đối chiếu. Thật không ngờ dấu vân tay
trên lon bia đó chính là của kẻ mấy năm chúng ta không bắt được.”
Lâm Kỳ lập tức ngồi thẳng người, hít sâu vào một hơi lạnh.
Tổ chuyên án về chuỗi án mạng đã từng được thành lập bốn lần và
bốn lần đều có các chuyên gia trinh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú
và các cảnh sát hình sự lão luyện đều cũng ra trận nhưng ngay cả cái bóng
của hung thủ cũng không bắt được, thật không ngờ lần này vụ án tên tiểu
lưu manh bị sát hại lại là do người đó gây ra. Anh cảm thấy cổ họng mình
nóng ran.