đất cũng phải đến mấy vạn tệ, anh ta làm gì nỡ bỏ ra mấy vạn tệ để xử lí
hiện trường như vậy chứ?”
“Việc này…”, Lâm Kỳ bị hỏi liền một loạt, không biết phải trả lời ra
sao.
“Sao cậu cứ nhất định phải túm chặt ba người này, không chịu buông
tha chứ? Hãy đi tìm manh mối khác đi, đừng có lãng phí thời gian nữa, có
được không?” Bác sĩ Cổ hôm nay rõ ràng là có phần chèn ép.
Lâm Kỳ đành phải nhẫn nại giải thích: “Không, tôi cảm thấy ba người
rất khả nghi, tôi cho rằng vẫn nên tiếp tục điều tra bọn họ.” Anh kể ra câu
trả lời hoàn toàn tương phản của Chu Tuệ Như và Chu Phúc Lai ngày hôm
qua khi anh hỏi về hung khí.
Bác sĩ pháp y Cổ cười khẩy: “Đúng là như thế à, vậy là cậu mắc phải
chứng bệnh nghi ngờ rồi, mang theo tâm trạng chủ quan, ngay từ đầu đã
cho rằng họ có mối hiềm nghi, con dao này đã mua mấy tháng rồi, Chu
Phúc Lai quên là anh ta đã mua là điều rất bình thường, người bán quán
hàng ăn thường xuyên mua cái này cái khác nên quên cũng là điều hết sức
bình thường.”
“Không không,” Lâm Kỳ lắc đầu, “anh không tận mắt nhìn thấy nét
mặt của bọn họ, nét mặt của bọn họ rất khả nghi.”
“Là biểu hiện rất căng thẳng nói ấp a ấp úng giống như là sợ hãi gì đó,
rồi né tránh điều tra có đúng không?”
“Sao anh biết được?” Lâm Kỳ hỏi vẻ hiếu kì.
Bác sĩ Cổ cười nhạt: “Rất nhiều người khi đối diện với việc thẩm vấn
của cảnh sát đều như vậy, tôi chỉ cần nghĩ qua là đã biết rồi, chắc chắn là
như vậy mới khiến cho cậu cảm thấy bọn họ khả nghi. Tôi hỏi cậu, cậu và
thuộc hạ của cậu thường xuyên đến tìm họ, đổi thành bất cứ một người bình
thường nào khác, cảnh sát ngày ngày đến tìm, lại là điều tra vụ án mạng,
anh có thể bình tĩnh, không căng thẳng được không?”
Lâm Kỳ suy nghĩ một lát, nói: “Ừm, có lẽ là như vậy.”
“Lần đầu tiên đến gặp họ tìm hiểu tình hình, họ có căng thẳng
không?”