“Lần đầu tiên không phải là tôi đi, là Tiểu Lý và Tiểu Tống, ừm…
nghe hai người bọn họ nói đối phương phản ứng bình thường.” Lâm Kỳ trả
lời đúng sự thực.
“Vậy thì được rồi, tôi đã quen biết nhiều năm nay, một người cảnh sát
luôn chèn ép người giống như cậu, chuyển sang người khác, có ai không
căng thẳng chứ?”
Lâm Kỳ ngượng ngùng gật đầu, có vẻ như đúng là như vậy. Anh lại
nghĩ ra vấn đề gì đó, cảm thấy hơi kì lạ: “Anh Cổ, hôm nay anh sao vậy?
Đã ăn phải thuốc nổ à?”
“Tôi đang khó chịu vì cậu làm cuộc điều tra vớ vẩn này, lãng phí thời
gian của tôi, hại cho tôi cả tối qua phải ở lại đây làm đêm, tôi cảm thấy rất
buồn bực. Tôi đề nghị cậu sau này, loại công việc đơn giản là đối chiếu dấu
vân tay này thì ban ngày hãy cầm đến là được rồi, hoặc là người của cậu
xem cũng được, việc đối chiếu dấu vân tay vốn là công việc chẳng cần kĩ
thuật mấy, ai cũng có thể làm được. Loại việc này nhất định không cần phải
là tôi kí tên trên báo cáo chứ?”
Lâm Kỳ nói vẻ áy náy: “Được được, rất xin lỗi ông anh, sau này tôi sẽ
thay đổi.”
“Tôi quen biết cậu đã bao năm nay rồi, tính cách của cậu có bao giờ
thay đổi được chứ.” Bác sĩ pháp y Cổ cuối cùng cũng bật cười, nói: “Vụ án
này cậu không cần quá lo lắng đâu, dù sao thì với bản lĩnh của cậu cũng
không thể nào phá được đâu.”
Lâm Kỳ tỏ ra vô cùng ngượng ngùng, nói vẻ không vui: “Anh Cổ, anh
cũng không tin tưởng về năng lực của tôi à? Vụ án mới xảy ra có mấy ngày,
việc điều tra gặp chút phiền phức cũng là hết sức bình thường, có rất nhiều
vụ án chẳng phải là phải mất mấy tháng mới phá được sao? Bây giờ không
nên nói những câu ủ rũ nản chí như vậy chứ?”
Bác sĩ pháp y Cổ nói: “Thôi đi, dựa vào cậu á? Vụ án này đừng nói
mấy tháng, cho cậu hẳn mấy năm cậu cũng chẳng phá nổi.”
Mặt Lâm Kỳ rất không hài lòng, nói: “Tôi có phải là mới làm cảnh sát
đâu, tỉ lệ phá án của tôi đang đứng đầu trong Sở đấy, ông anh ạ.”