dự: “Chú muốn nuôi nó à?”
Lạc Vấn gật đầu: “Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho nó và nuôi nó.”
Còn chưa đợi Chu Tuệ Như trả lời, Chu Phúc Lai ở bên trong vội đồng
ý: “Thế thì tốt quá, Tuệ Như, em tìm một cái hộp, để tiện cho vị khách này
mang về.”
Chu Tuệ Như nghĩ một lát, bèn gật đầu, dù sao thì trong quán cũng
không phù hợp để nuôi chó.
Sau khi quyết định xong xuôi, Lạc Vấn lại chợt bắt đầu cảm thấy hối
hận vì hành động vừa rồi của mình, bây giờ lẽ ra cần phải chuyên tâm đến
công việc mình cần làm, làm gì có sức đâu để nuôi chó nữa chứ? Nhưng
cúi đầu nhìn thấy ánh mắt chú chó nhỏ đang co rúm vào một góc, ông lại
mỉm cười, nếu như có con gái ở đây, nó chắc chắn cũng sẽ làm như vậy.
Sau khi thanh toán, Lạc Vấn đang định ôm hộp giấy rời khỏi đó, có
hai tên tiểu lưu manh lao vào trong quán, đứa tóc vàng đi đầu trừng mắt
nhìn Chu Tuệ Như nói: “Này, mày đưa con chó của tao đi đâu rồi?” Tiếp đó
hắn nhìn thấy chú chó ở trong hộp giấy, cười khẩy: “Thì ra là ở đây à?”
Hắn đang định ôm lấy hộp giấy, Lạc Vấn giơ chân ra khều hộp giấy về
phía mình.
Tiểu lưu manh bực bội hét lên: “Ông làm gì thế?”
Lạc Vấn bình tĩnh trả lời: “Con chó này của cậu à?”
“Đương nhiên rồi, mau trả cho tôi!”
“Ồ, thì ra là của cậu. Vậy thì hãy bán cho tôi.”
“Bán cho ông à?” Tên tiểu lưu manh nhìn đối phương là người trung
niên nên cũng không dám quá hỗn xược, nghĩ một lát, nó nói: “Được rồi,
300 tệ được không? Đây là con chó mẹ nhà tôi đẻ ra, đã nuôi mấy tháng
rồi, nuôi cho béo tốt lắm…”
Còn chưa đợi hắn nói ra hết những ưu điểm, Lạc Vấn nói: “Không vấn
đề gì, 300 tệ phải không?” Nói xong liền rút ví ra, đưa luôn cho hắn 300 tệ.
Tiểu lưu manh thấy đối phương nhanh nhẹn rút ra 300 tệ mua con chó
này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau khi nhận lấy tiền mới hối hận nhẽ ra
nên đòi nhiều hơn, có lẽ lên tiếng đòi 500 tệ, ‘tên ngốc’ này chắc cũng vẫn