đưa. Bỗng dưng lấy được của ‘tên ngốc’ 300 tệ, hai đứa bọn hắn đắc ý ngồi
xuống bàn, lớn giọng: “Cho hai bát mì lươn!”
Chu Tuệ Như bực bội nói: “Không làm, mấy lần trước các người ăn
đều không trả tiền!”
“Mẹ kiếp…”
Chu Phúc Lai sợ em gái lại gây ra chuyện, vội vàng bước cà nhắc chạy
ra nói: “Không sao, không sao, Tuệ Như, em vào bên trong đi! Tôi nấu
ngay đây, các anh đợi một lát.”
“Anh! Đừng nấu mà?” Chu Tuệ Như bực bội nói, “Sao lại cứ để cho
bọn chúng ăn quỵt! Đã mấy lần rồi! Lần trước em đem đồ đến, hắn không
những không đưa tiền, còn… còn…”
“Còn làm gì cô em chứ? Chẳng qua cũng chỉ đụng chạm mấy cái thôi
mà, ha ha, đừng nói là cô em chưa bị đàn ông chạm vào bao giờ đấy.” Tên
tóc vàng lập tức lộ ra khuôn mặt vô lại.
Chu Phúc Lai lộ ra ánh mắt vừa thương xót, vừa bất lực, nhưng anh ta
chỉ là một kẻ thọt chân, từ nhỏ đến lớn đã bị những bạn bè đồng trang lứa
ức hiếp, đã quen nhẫn nhịn chịu đựng rồi, anh ta chỉ có thể cắn chặt răng,
khẽ kéo cánh tay cô em gái, ngăn cản cô tiếp tục nảy sinh xung đột với đối
phương.
Đúng lúc này, nghe thấy Chu Tuệ Như bị sàm sỡ, Quách Vũ đang ăn
mì ở bàn bên cạnh không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, bèn đặt đũa
xuống, đập bàn một cái, mím chặt môi, phẫn nộ trừng mắt nhìn hai tên lưu
manh đó.
Nghe thấy tiếng động, tên tóc vàng quay sang, phát hiện ra Quách Vũ
đang trừng mắt nhìn bọn chúng, lập tức đứng dậy: “Nhìn gì mà nhìn hả
thằng oắt con?” Hắn đi thẳng tới, chỉ vào mũi cậu hỏi, “Thằng ôn này muốn
ra oai à?”
Quách Vũ mím môi, cậu chỉ là nhất thời kích động mà thôi, con người
cậu vốn yếu đuối sợ sệt lập tức bị đối phương dọa cho sợ hãi, hoảng hốt cúi
đầu.
“Không có gan thì mày đừng có mà trợn mắt linh tinh, đã biết chưa!”
Tên lưu manh đó nhìn thấy bộ dạng của cậu, biết ngay là dễ bắt nạt, liền vỗ