mạnh vào gáy Quách Vũ một cái rồi vênh váo quay trở lại chỗ ngồi.
“Anh… anh không sao chứ?” Chu Tuệ Như chạy tới hỏi đầy quan
tâm, đồng thời trừng mắt nhìn tên lưu manh đó với vẻ oán hận, tên lưu
manh đó chẳng buồn để tâm.
Quách Vũ mặt đỏ bừng, cúi đầu nói: “Không… không có gì.”
Lạc Vấn ngồi xuống ghế, im lặng nhìn cả quá trình của cuộc xung đột
sau đó nhìn chằm chằm tên lưu manh đó vài giây, mỉm cười lắc đầu, ôm lấy
thùng giấy rời khỏi đó.