Con gái cố chấp lắc đầu: “Không tài giỏi, mẹ tài giỏi hơn. Con muốn
chú chó nhỏ mau mau trưởng thành.”
“Được rồi, đợi lần này bố về, con chó sẽ trưởng thành đấy.”
“Bố phải mua đồ ăn cho con cún đấy.”
“Không thành vấn đề, mua đồ ăn. Thế con có cần đồ ăn vặt không?”
Lạc Vấn ôm lấy hai vai cô con gái.
“Con cần, bây giờ con muốn uống nước hoa quả.”
“Việc này thì bố không quyết định được.” Lạc Vấn quay con gái về
phía vợ. “Không được uống, con sắp đi ngủ rồi, bây giờ mà uống thì đêm
sẽ tè dầm đấy.” Cô vợ nhìn cô con gái lấy vẻ nghiêm nghị.
Cô con gái lập tức chạy đến bên cạnh mẹ, dùng đủ các chiêu trò nũng
nịu, Lạc Vấn thấy vậy, nở nụ cười mãn nguyện.>
Nụ cười mỉm này lập tức di chuyển đến khuôn mặt Lạc Vấn của tám
năm sau.
“Lạc Vấn, hôm nay sao trùng hợp thế.” Một giọng nói quen thuộc
truyền tới, cắt ngang dòng hồi tưởng ấm áp của ông.
Nụ cười mỉm trên môi Lạc Vấn dần biến mất, tư duy quay trở lại thực
tại, ánh mắt di chuyển từ chú chó nhỏ lên khuôn mặt người đối diện mình,
Nghiêm Lương đang nhìn ông mỉm cười.
“Thầy Nghiêm, sao lại gặp mặt rồi?” Lạc Vấn cố mỉm cười đi lên,
“Sao, lại đi đến nhà thầy giáo khác à?”
“Không, hôm nay là điều tra vụ án, vừa vặn đi qua đây.”
“Điều tra vụ án?” Lạc Vấn tỏ ra hơi bất ngờ.
Nghiêm Lương nói: “Đúng vậy, lần này tôi quyết định tham gia vào vụ
án của Triệu Thiết Dân, hỗ trợ anh ấy điều tra.”
“Anh quay trở lại làm cảnh sát à?”
“Không phải, tôi vẫn là giảng viên đại học, bây giờ là thế, và sau này
cũng vẫn vậy.”
“Vậy anh… sao đột nhiên lại thay đổi thái độ đối với cảnh sát?”
“Có lẽ là vì anh.” Nghiêm Lương nhìn Lạc Vấn.
Bỗng chốc, con ngươi mắt Lạc Vấn thoáng thu nhỏ lại, khẽ giật mình,
nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi: “Vì tôi ư?”