49
◄○►
Chín giờ rưỡi tối, Chu Tuệ Như nhận được cuộc điện thoại gọi đưa đồ ăn
đến nhà của Lạc Vấn. Sau khi chuẩn bị xong, vội vàng đi về phía nhà ông.
Trưa hôm nay, người đàn ông trung niên đeo kính đó đến quán ăn mì,
sau khi hỏi một loạt những câu hỏi kì quặc, trong lòng Chu Tuệ Như luôn
thấp thỏm không yên, rất muốn nói việc này cho chú ấy. Nhưng cả ngày
hôm nay chú ấy đều không đến. Lúc trước chú ấy đã nói rồi, sau khi sự việc
khép lại bọn họ sẽ coi như không hề quen biết, cần phải giảm bớt số lần
liên hệ. Cô đang rầu rĩ không biết bao giờ mới có thể gặp lại chú ấy.
Chu Tuệ Như đang đi đến cổng tiểu khu dân cư của ông chú, đột nhiên
bên cạnh truyền tới một giọng nói lạnh lùng: “Cô đem đồ ăn tới cho người
bạn tôi phải không?”
Chu Tuệ Như giật mình kinh ngạc, dừng bước, nhìn về hướng phát ra
giọng nói, người đàn ông trung niên đeo kính đó đang đi về phía cô.
Cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, cố ý nhìn xung quanh, giả vờ như
không nhìn thấy Nghiêm Lương, vội bước nhanh về phía trước.
Nhưng đúng lúc này, Nghiêm Lương đã đi đến bên cạnh cô mỉm cười
hỏi: “Đưa đồ ăn tới cho người bạn tôi phải không?”
Chu Tuệ Như trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn mím môi, gật đầu thừa
nhận. Nghiêm Lương cũng gật đầu với cô gái, tiếp đó liền đi qua người cô.
Trái tim Chu Tuệ Như đập dồn dập, nhưng cô vẫn cố thể hiện ra bộ
dạng thản nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục bước đi đúng nhịp bước
ban đầu vào trong khu dân cư.
Đến nhà Lạc Vấn, Chu Tuệ Như vừa đặt đồ ăn xuống, vội vàng kể cho
ông nghe chuyện trưa hôm nay và chuyện vừa xảy ra. Vừa nói xong, cô đã
bật khóc: “Cháu xin lỗi, đều là tại cháu không tốt, cháu phản ứng không