Nghiêm Lương cười ha ha, nói: “Sau khi gặp anh, khiến tôi nhớ đến
câu nói trước đây của anh, phạm tội vì bất cứ lí do gì đều vô sỉ. Tôi rất
thích câu nói này của anh, câu nói này của anh đã thay đổi một số suy nghĩ
ban đầu của tôi.”
“Ha ha,” Lạc Vấn cười khan mấy tiếng, nói: “Dù sao thì anh làm giảng
viên cũng có khá nhiều thời gian rảnh, thỉnh thoảng đóng góp sức lực của
mình cho xã hội cũng rất tốt.”
“Thế à?” Nghiêm Lương mỉm cười nói, “Vậy liệu anh cũng có suy
nghĩ tương tự không?”
“Tôi à…”, Lạc Vấn lắc đầu, “Sau khi từ chức, tôi đã không quan tâm
đến những việc này rồi, làm một công dân bình thường rất tốt.”
“Ừm, thế cũng hay.” Nghiêm Lương cười nói, “Ồ, phải rồi, cô gái
trong quán mì hôm qua tên Chu Tuệ Như ấy, anh có thân quen không?”
Trong lòng Lạc Vấn đang suy tính, nhưng nét mặt vẫn không hề thay
đổi: “Tôi đã ăn ở quán đó rất nhiều lần, nhưng tôi không trò chuyện gì mấy
với chủ quán mì đó, anh đã điều tra được gì rồi?”
“Cô gái có tên Chu Tuệ Như đó, có mối hiềm nghi phạm tội rất lớn.”
Nghiêm Lương tiếp tục săm soi Lạc Vấn.
Lạc Vấn vẫn tỏ ra bình thản như cũ: “Thế à? Tôi thì lại không nhận ra,
chỉ là một cô gái trẻ thôi mà, người như vậy mà cũng có khả năng phạm tội
sao? Ha ha, tôi cũng chưa thấy loại vụ án này.”
“Ha ha, nghe ra đúng là không thực tế lắm, tôi cũng không thể xác
định chắc chắn, tôi vẫn còn có việc, hôm nay không làm phiền anh nữa,
hôm khác gặp lại nhé.”
“Tạm biệt!”
Đến khi Nghiêm Lương biến mất khỏi sau lưng, nét mặt Lạc Vấn vẫn
không hề có chút xao động, ông vẫn giống như ban nãy, từ tốn dắt chú chó
nhỏ bước chậm rãi về hướng nhà mình.