Nghiêm Lương cười tỏ vẻ bất lực: “Lí do của tôi càng khó khiến
người khác tin phục. Rất xin lỗi, bây giờ tôi chỉ là đang giả thiết ra nghiệm
của hệ phương trình, sự khó khăn của quá anh tính toán đã vượt qua dự liệu
ban đầu của tôi.”
“Nếu như giả thiết của anh sai ngay từ đầu thì sao? Lạc Vấn vốn
không có mối liên hệ nào với vụ án thì sao?”
Nghiêm Lương khẽ lắc đầu nhìn Triệu Thiết Dân: “Hình như từ khi tôi
tham gia điều tra đến giờ, không hề lãng phí nguồn nhân lực cảnh sát của
anh nhỉ? Điều tra Lạc Vấn là do anh phái cấp dưới làm, tôi không hề ủng
hộ. Anh phái người mất công đi theo dõi tôi, cũng không tiện tính vào phần
tôi chứ? Ngoài việc này ra, tôi không hề điều khiển một binh một tốt nào
của anh cả. Cũng có nghĩa là, cho dù từ đầu đến cuối, tôi sai lầm đi, vậy thì
cũng không ảnh hưởng đến công việc của anh, có phải vậy không?”
“Anh ảnh hưởng đến phán đoán và tư duy phá án của tôi.”
Nghiêm Lương thản nhiên khiêu khích: “Hình như vốn dĩ anh cũng
không có hướng tư duy nào với vụ án này.”
“Anh!” Triệu Thiết Dân bực tức nhìn Nghiêm Lương, hồi lâu sau, thở
hắt ra như trút được gánh nặng, lại bật cười. Ông đã ngẫm nghĩ về những
lời Nghiêm Lương nói, đúng là cũng có lí vài phần. Từ sau khi Nghiêm
Lương tham gia vào vụ án, đúng là không đưa ra yêu cầu với ông về nhân
lực cảnh sát từ đầu đến cuối đều là một mình Nghiêm Lương bận rộn điều
tra. Mặc cho anh ấy muốn điều tra thế nào, dù sao có manh mối đương
nhiên là việc tốt, không có kết quả, hình như cũng không thể nào trách
Nghiêm Lương được. Ông vươn vai, ngồi trở lại ghế, lên tiếng hỏi: “Tiếp
theo đây, anh định làm thế nào?”
“Ngày mai tôi sẽ cầm theo giấy giới triệu của anh đi đến thành phố
Ninh một chuyến, nhưng…”, Nghiêm Lương ngừng lại, nói: “Anh đã phái
người đến tận nhà tìm Lạc Vấn rồi, vậy thì, hãy cứ tiếp tục điều tra anh ấy
đi.”
Triệu Thiết Dân ngẩn người, trừng mắt nói: “Điều tra cái gì? Còn phải
đến công ty anh ta để lục soát sao? Nếu như anh ta không liên quan gì đến
vụ án, cần phải biết rằng, trước đây anh ta là nhân vật quan trọng trong Sở