57
◄○►
“Dấu vân tay không khớp ư?” Triệu Thiết Dân ngẩng đầu lên nhìn Dương
Học Quân đang đứng trước mặt, sau đó lại nhìn Nghiêm Lương đang ngồi
đối diện ông.
Dương Học Quân nói: “Đúng vậy, dấu vân tay của Lạc Vấn hoàn toàn
không giống với dấu vân tay của hung thủ.”
Triệu Thiết Dân nói: “Còn những thứ khác thì sao?”
“Trong nhà và xe ông ấy, bọn em đều đã lục soát rất tỉ mỉ, không tìm
thấy được bất cứ đồ vật khả nghi nào liên quan đến việc phạm tội. Nhưng
chưa đi đến công ty ông ấy, hình như không có lí do nào thích hợp để đến
công ty ông ấy lục soát thì phải?”
“Không có sợi dây sao?”
“Không có, cũng không có gậy điện.”
Nghiêm Lương nói: “Có xem túi xách của anh ấy không?”
“Xem rồi, có rất nhiều tiền mặt, còn có thẻ ngân hàng và giấy tờ gì
đó.” Dương Học Quân trả lời đúng sự thực.
Nghiêm Lương hỏi: “Có bao nhiêu tiền?”
“Chắc là mấy nghìn tệ thì phải.”
“Chỉ có mấy nghìn tệ sao? Những chỗ khác ở trong nhà anh ta có để
tiền mặt không?”
“Trong ngăn kéo ở phòng ngủ có khoảng mấy vạn tệ.” Nghiêm Lương
khẽ nheo mắt, gật đầu.
Triệu Thiết Dân xua cằm suy ngẫm giây lát, xua tay ra hiệu cho
Dương Học Quân ra ngoài, sau đó nhìn Nghiêm Lương: “Thế nào? Chẳng
tìm được gì cả.”