cửa, đứng tránh sang một bên - ông chẳng muốn mình bị ấn chặt vào tường.
Thấy ông thản nhiên mở cửa, đứng tránh sang một bên, trong đầu
Dương Học Quân lại trào dâng cảm giác kinh ngạc.
Người này đâu có giống hung thủ của chuỗi vụ án giết người hàng loạt
chứ? Cảnh sát đã đến tận nhà để lục soát, ngay lập tức sẽ có được kết quả,
mà còn có thể bình thản được như vậy chứ? Chắc chắn là đã nhầm lẫn rồi.
Cậu dần xóa bỏ mối nghi ngờ đối với Lạc Vấn.
Trên mặt cậu vẫn thể hiện sự trang nghiêm, nhưng thái độ đã khách
khí hơn nhiều: “Chúng tôi điều tra theo đúng quy trình, mong ông hợp tác.”
“Đương nhiên rồi, tôi nhất định hợp tác.” Biểu hiện của Lạc Vấn cũng
rất chừng mực.
Dương Học Quân nói tiếp: “Theo như qui định, chúng tôi sẽ tiến hành
lục soát trong và ngoài căn hộ, để đề phòng thất lạc những đồ vật quí, hãy
đi theo chúng tôi để giám sát.
“Tôi nghĩ chắc chắn các anh đã nhầm lẫn rồi, nhưng tôi hiểu được qui
trình của các anh. Các anh đã muốn lục soát, thì cứ bắt đầu đi.”
Lạc Vấn đi theo cảnh sát, đến tìm căn phòng nhìn họ lục soát. Trong
nhà có rất ít đồ đạc, đồ gia dụng cũng chẳng có bao nhiêu, mấy người cảnh
sát nhanh chóng tìm kiếm tất cả các phòng một lượt. Tất nhiên, họ khám
xét rất tỉ mỉ, dưới gầm giường, khe giữa đồ đạc và bức tường, hộp đèn của
đèn trần, tất cả đều không bỏ sót. Thậm chí Lạc Vấn phát hiện ra họ còn
xem xét tỉ mỉ từng bức tường, có lẽ là muốn xem xem trong lòng có hộp
ngầm không.
Do căn hộ rất trống trải, nên lần lục soát này chỉ mất hơn nửa tiếng
đồng hồ, kết quả không thu được gì. Dương Học Quân liếc nhìn vào túi
xách ông để trên bàn, nói: “Có thể xem túi được không?”
“Tất nhiên.” Lạc Vấn thản nhiên đưa túi cho cậu ta.
Dương Học Quân mở luôn túi xách trước mặt Lạc Vấn, tỉ mỉ xem xét,
chỉ có một tệp tiền mặt, mấy tấm thẻ ngân hàng và vài loại giấy tờ tùy thân.
Dương Học Quân mím môi, nói: “Có thể kiểm tra xe của ông được
không?”
“Được, đỗ ở bãi gửi xe dưới tầng ngầm, tôi dẫn các vị xuống đó.”