cao cấp vô cùng kiên cố, Dương Học Quân sau khi lao mạnh vào, chỉ cảm
thấy xương cốt mình như sắp rời tung ra.
Lạc Vấn thầm cảm thán, may mà vừa treo sợi khóa xích lên, nếu
không, họ lao vào như vậy, sẽ đâm ông ngã bay mất. Ông cố tình trợn mắt
lên kinh ngạc: “Các anh định làm gì thế?”
Bốn người cảnh sát đều sượng sùng, đây vốn dĩ là phương án lục soát
đã được thiết kế cẩn thận, vừa mở cửa là lao vào tấn công, khiến đối
phương không kịp trở tay, để cho đối phương tưởng rằng hành vi phạm tội
của mình đã bị bại lộ, suy sụp tâm tư, không chừng trước khi lục soát ra
được chứng cứ, hắn đã nhận tội rồi. Nào ngờ, phương án xuất hiện sắc bén
thế lại bị một sợi dây khóa xích dễ dàng cắt ngang tiết tấu.
Dương Học Quân khôi phục lại trạng thái, hắng giọng, lộ ra nét mặt
nghiêm nghị, nói: “Chúng tôi là đội phòng chống ma túy, nhận được tin
báo, nghi ngờ trong phòng ông cất giữ ma túy, chúng tôi cần vào lục soát.”
Thế mà cũng được sao?
Lạc Vấn nghĩ thầm, đây chắc chắn không phải là Nghiêm Lương dạy
họ, bản thân mình không hút thuốc uống rượu, sao có thể dùng ma túy
được, tên ngốc mới nghĩ ra được lí do này để vào khám xét nhà ông.
Nhưng nghĩ lại, ông thấy đây cũng là một tín hiệu tốt. Họ đã bịa ra lí
do để đến lục soát, chứ không nói rõ là đến điều tra án mạng, đây chính là
con đường lui mà cảnh sát còn chừa lại, chứng tỏ đến thời điểm này, họ vẫn
không có bất cứ chứng cứ nào. Và tất nhiên, lúc này Chu Tuệ Như và
Quách Vũ vẫn đang được an toàn.
Lạc Vấn thoáng nhau mày, nhìn bọn họ: “Cảnh sát chống ma túy
thường đều mặc thường phục khi hành động, không nên mặc cảnh phục chứ
nhỉ?”
Dương Học Quân thoáng ngẩn người, cậu biết Lạc Vấn hiểu rất rõ về
chức năng và cách bố trí của từng đội cảnh sát, nhưng bây giờ đã nói như
vậy rồi, chỉ có thể nghiến răng nói đến cùng. Cậu nghiêm giọng nói: “Đừng
nhiều lời, mở cửa!”
“Tôi nghĩ các anh chắc chắn đã nhầm lẫn rồi, hoặc là người báo án
nhầm lẫn, thậm chí là trò đùa tai quái.” Ông bình thản nói, thoải mái mở