Cảnh sát nhanh chóng kiểm tra xong chiếc xe Audi, trên xe ngoài giấy
tờ xe và một số đồ do khách hàng tặng, không có đồ vật nào khác.
Cuối cùng, Dương Học Quân nói vẻ có chút ngượng ngùng: “Thật
ngại quá, xem ra lần này tình báo của chúng tôi đã nhầm lẫn rồi, làm phiền
ông rồi.”
“Không sao, hợp tác với cảnh sát điều tra là việc mỗi cá nhân cần làm.
Trời nóng nực thế này, các vị còn phải ra ngoài làm việc, thật vất vả.” Lạc
Vấn nói rất khách khí.
Những câu nói này khiến mấy vị cảnh sát đều rất thiện cảm với ông.
Dương Học Quân mím môi, khẽ mỉm cười, nói: “Cuối cùng, mời ông
để lại dấu vân tay, chúng tôi về cần lưu vào hồ sơ.”
“Được.” Lạc Vấn giơ hai tay ra, ấn dấu tay trên tờ giấy lấy dấu vân
tay, cuối cùng nói thêm, “Tôi cần nhờ các vị một việc. Sự việc hôm nay chỉ
là hiểu nhầm, vậy thì khi các vị đi ra, hãy giải thích một chút với nhân viên
làm công tác quản lí của tiểu khu, nếu không họ lại tưởng tôi liên quan đến
việc sử dụng và tàng trữ ma túy.”
“Đương nhiên rồi, điều này là cần thiết.” Dương Học Quân vội nói,
tiếp đến liền dẫn ba người cảnh sát rời khỏi đó.
Lạc Vấn thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, lẩm nhẩm: “Nghiêm Lương ơi,
lần này anh nên từ bỏ rồi chứ?”