Nghiêm Lương nói: “Tôi đã nói làm như vậy chỉ là đánh rắn động cỏ,
không điều tra được bất cứ chứng cứ gì đâu.”
“Dấu vân tay thì sao, anh giải thích thế nào?”
“Là giả.” Nghiêm Lương nói tỉnh bơ.
“Dấu vân tay cũng là giả?” Triệu Thiết Dân cười khẩy, nói: “Dấu vân
tay của anh ta sao có thể làm giả được?”
Nghiêm Lương nói: “Làm giả dấu vân tay rất đơn giản, có một số
công ty khi đi làm yêu cầu nhân viên quẹt dấu vân tay, trên mạng có cửa
hàng chuyên làm mô hình dấu vân tay cho mọi người. Chỉ cần gửi anh dấu
vân tay cho đối phương, sẽ nhanh chóng có được mô hình. Thế nên liền có
nhân viên làm mô hình đưa cho đồng nghiệp của mình, nhờ quẹt dấu vân
tay lúc vào và lúc tan làm.”
“Tôi đương nhiên là biết việc này, nhưng cách làm giả này thì dù sao
dấu vân tay vẫn là thật chứ? Vẫn phải có dấu vân tay của ai đó chứ? Không
thể nào là anh ta tự tạo ra được hình ảnh của dấu vân tay chứ? Nếu anh đã
cho rằng Lạc Vấn chính là hung thủ, dấu vân tay không phải của anh ta,
vậy thì dấu vân tay là của ai?”
Nghiêm Lương bĩu môi nói: “Có lẽ là của một người xa lạ không liên
quan gì cả, có thể là anh ấy tìm thấy tháng hồ sơ của vụ án nào đó trước
đây.”
“Anh nói thế cũng như là không nói gì!” Triệu Thiết Dân nghiến răng
trợn mắt nhìn Nghiêm Lương, giơ nắm đấm lên: “Theo cách nói của anh,
dấu vân tay cũng là giả, tôi đang điều bao nhiêu người đi thu thập dấu vân
tay và đem đối chiếu, tất cả công việc này đều hoàn toàn vô dụng, không
cần làm sao?”
Nghiêm Lương mím môi nói: “Đây là bước điều tra theo lệ thường, tôi
không có lí do gì phản đối.”
Triệu Thiết Dân hừ một tiếng, nói: “Lí do anh nghi ngờ Lạc Vấn rốt
cuộc là gì? Chỉ vì anh ấy sống ở khu vực phía tây thành phố, hơn nữa anh
ấy có khả năng xử lí hiện trường phạm tội sao? Lí do này thực sự quá khiên
cưỡng, tôi không thể nào tin được, và tin rằng những người khác cũng
không thể nào tin phục được.”