Nghiêm Lương lắc đầu: “Việc này chỉ tăng thêm độ khó trong quá
trình phạm tội của chính hung thủ mà thôi.”
“Bây giờ anh biết được đáp án rồi à?”
Nghiêm Lương không phủ nhận, ông nói tiếp: “Vì sao hung thủ lại
phải giả mạo nạn nhân trước khi chết viết ra ba chữ ‘người bản địa’ chứ?”
Triệu Thiết Dân vẫn lắc đầu không hiểu.
“Sau khi giết người tại sao lại phải đặt một điếu thuốc lá Lợi Quần vào
miệng nạn nhân?”
Triệu Thiết Dân chau mày nhìn Nghiêm Lương. “Tại sao lại để lại tờ
giấy ghi ‘Hãy đến bắt ta’?”
“Anh nói tiếp đi!”
“Tại sao những người bị giết đều là những phạm nhân hình sự đã mãn
hạn tù?”
“Xem ra anh đã biết hết đáp án rồi.”
Nghiêm Lương thở dài, nói: “Đúng vậy, tất cả các câu hỏi, đều có thể
dùng một lí do để trả Lời.” Ông chậm rãi nói tất cả những đáp án này cho
Triệu Thiết Dân.
Nghe xong, Triệu Thiết Dân há cái miệng khô khốc, hồi lâu còn chưa
định thần lại, lại một lúc lâu sau nữa, mới mở miệng nói: “Tất cả những
điều anh nói…”
Nghiêm Lương nói vẻ nặng nề: “Tất cả những điều này chỉ là sự suy
đoán của tôi! Lời suy đoán của tôi có thể giải thích mọi điều thắc mắc,
nhưng, đứng trên phương diện pháp luật, sự suy đoán của tôi cho dù có thể
giải thích mọi điểm nghi vấn, nhưng lại vốn không thể chứng minh Lạc
Vấn phạm tội. Cũng có nghĩa là, đây là một hành vi phạm tội không có
chứng cứ, chúng ta không có cách này đối phó với Lạc Vấn cả.”
Triệu Thiết Dân xoa xoa trán, ánh mắt lạnh lẽo chợt lóe sáng, mím
môi nói: “Tôi lập tức phái người đưa Lạc Vấn về, thẩm vấn anh ta ba ngày
ba đêm, tôi không tin suốt ba ngày ba đêm không được chớp mắt, ý chí của
anh ta vẫn có thể chống đỡ cho anh ta không khai ra.”
“Không có tác dụng gì đâu.” Nghiêm Lương cười khẩy, nói: “Không
phải tất cả mọi người đều bị khuất phục trước sự thẩm tra áp lực cao đâu.