Đúng là anh đã phá được rất nhiều vụ án, những nghi phạm bị bắt vào, tôi
tin là không ai có thể cắn răng kiên trì đến cuối mà không khai nhận. Nếu
như anh cho rằng đây là công lao của việc thẩm tra áp lực cao, thì anh đã
sai rồi. Cuộc thẩm tra dưới áp lực cao đúng là đã gây nên áp lực tâm lí và
thể chất rất lớn cho nghi phạm, rất nhiều người không thể chống đỡ nổi,
tuyến tâm lí phòng ngự bị sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể khai nhận. Nhưng
tại sao rõ ràng có rất nhiều người tố chất tâm lí cực tốt, trước khi bị bắt,
luôn nhắc nhở bản thân, quyết không được khai nhận, nếu không sẽ phải
đối diện với những hình phạt nặng nề nhất, nhưng cuối cùng họ vẫn cứ khai
nhận? Bởi vì trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đưa ra được một số chứng
cứ, trực tiếp miêu tả lại chân tướng một số sự việc của vụ án, nghi phạm lại
tưởng rằng cảnh sát nắm được toàn bộ chứng cứ và sự thực trong quá trình
phạm tội của mình, tự nhiên thấy rằng mình có chống đỡ cũng chẳng còn
tác dụng gì nữa, đành phải khai nhận. Nhưng vụ án lần này không giống
như vậy, bởi vì bản thân Lạc Vấn biết rất rõ, trong tay chúng ta không có
bất cứ nhân chứng, vật chứng, không có bất cứ quân bài nào có thể uy hiếp
được anh ấy, chỉ cần anh ấy không khai nhận, không có khẩu cung, chúng
ta cũng không làm được gì anh ấy cả. Còn nếu một khi anh ấy khai nhận, sẽ
phải đối diện với sự công kích chí mạng. Anh nói xem, anh ấy sẽ chọn lựa
thế nào?”
Triệu Thiết Dân đứng dậy, đi đi lại lại mấy vòng, nói: “Vậy phải làm
thế nào? Không thể cứ thế nhìn hung thủ lượn lờ trước mặt mà lại không có
cách nào đối phó với anh ta chứ?”
Nghiêm Lương nói: “Trong vụ án này, vẫn có một điểm tôi không
hiểu, Lạc Vấn tại sao lại giúp đỡ Chu Tuệ Như và Quách Vũ là hai người
chỉ đơn thuần là bèo nước gặp nhau với anh ấy chứ?”
Triệu Thiết Dân nói: “Nếu như chính anh ta không nói ra, chúng ta
càng không thể nào biết được. Cuộc điều tra trước đây của chúng tôi cũng
không hề phát hiện ra giữa anh ta và Chu Tuệ Như, Quách Vũ có mối quan
hệ gì đặc biệt. Cũng không thể nào anh ta là bố của Chu Tuệ Như được
chứ, ha ha!” Ông cố tình cười lớn, để phá vỡ bầu không khí bức bối trong
phòng.