Nghiêm Lương nói: “Tôi có cách này, có thể thử xem sao.”
“Cách gì vậy?”
“Lý Phong Điền có đủ chứng cứ chứng minh anh ta không giết người,
chắc giờ chứng đã hết thời hạn giam giữ để thẩm vấn điều tra rồi chứ, hay
là cứ thả anh ta ra.”
“Thả ư?”
“Đúng vậy, cứ thả Lý Phong Điền trước đã. Sau đó tôi muốn cho Lạc
Vấn xem thứ này, thiết kế cho anh ấy một cái bẫy.”
Nghiêm Lương nói cho Triệu Thiết Dân kế hoạch tỉ mỉ của ông.
Nghe xong, nét mặt Triệu Thiết Dân tỏ ra lo âu, nói: “Tôi nghĩ, với
kinh nghiệm của Lạc Vấn, chắc chắn nhận ra được đây là một cái bẫy, anh
ta liệu có mắc bẫy không?”
Nghiêm Lương nói vẻ chắc chắn: “Anh ấy chắc chắn sẽ mắc bẫy,
không phải là vì anh ấy không nhận ra được đây là một cái bẫy. Mà là, anh
ấy đã chờ đợi bao năm như vậy, chính là chờ đợi cái bẫy này. Anh ấy nhất
định sẽ đến.”
Triệu Thiết Dân nói: “Hay là nghĩ ra cách khác xem? Đưa cho anh ta
xem thứ đó, không nhất định chính anh phải tới đó. Nếu như anh ta phát
hiện ra anh đã trả lời được tất cả các câu hỏi, tôi e rằng anh ta sẽ làm gì
anh…”
“Không, tôi bắt buộc phải tự mình đến tìm anh ấy.” Nghiêm Lương
cắn răng, trên mặt hiện ra nỗi bực tức, “Tôi muốn xem lương tâm con
người của anh ta rốt cuộc đâu?”
Triệu Thiết Dân trầm mặc nhìn Nghiêm Lương, ông chưa bao giờ thấy
con người này lộ ra thứ ánh mắt này. Ông ho hắng một tiếng, xua đi bầu
không khí nặng nề trong phòng, cười nói: “Được rồi, nếu đã như vậy, thì
anh tự mình đến đó đi. Nếu như xảy ra chuyện gì, cho dù bây giờ anh
không còn là cảnh sát nữa, tôi nhất định vẫn sẽ tìm cách nói rõ tình hình với
cấp trên, cho anh danh phận hi sinh vì việc công.”