60
◄○►
7 giờ tối, Lạc Vấn nằm trên sofa xem tivi, chú cún con nằm ngủ bên cạnh
dép lê của ông.
Mấy hôm nay rất yên bình, Nghiêm Lương và cảnh sát đều không đến
nữa.
Mấy ngày nay, ông vì tránh gây nghi ngờ, không đến quán mì, cũng
không gọi đưa mì đến nhà, nhưng hôm nay ông gặp Chu Tuệ Như đang đi
đưa đồ ăn ở trên đường, hai người không trò chuyện gì nhiều, Chu Tuệ Như
chỉ nói với ông một câu, dạo này tất cả mọi việc đều yên ổn, không thấy
cảnh sát xuất hiện nữa.
Ông cũng yên tâm, xem ra, Nghiêm Lương trong hoàn cảnh không có
chứng cứ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang yên, chú chó nhỏ sủa gâu gâu
mấy tiếng liền chạy ra.
Lạc Vấn cảnh giác đứng dậy, trong đầu chợt hiện lên suy nghĩ, sao
đây, lại định giở chiêu này à? Lần trước là bắt ma túy, lần này định làm gì,
chắc không phải là nghĩ ra kiểm tra giấy đăng kí tạm trú đấy chứ? Nhưng
hình như mặc dù căn hộ này là của ông nhưng ông lại không có hộ khẩu ở
đây, cũng không có giấy đăng kí tạm trú. Ông không biết trên phương diện
pháp luật, trong tình huống này, bọn họ rốt cuộc có lí do để tùy ý vào nhà
ông hay không?
Ông đi đến cửa, nhòm ra ngoài qua mắt mèo. “Nghiêm Lương ư? Sao
lại là anh ấy nhỉ?”
Lạc Vấn khẽ nhíu mày, mặc dù không rõ mục đích cuộc viếng thăm
của Nghiêm Lương, nhưng vẫn ra mở cửa.