“Muốn uống chút gì không? Hình như chỉ có trà, uống tạm nhé?” Lạc
Vấn đi đến bên cây nước nóng lạnh, cầm cốc lên.
“Nước lọc là được rồi.”
“Được.” Lạc Vấn rót cốc nước mát, đưa đến trước mặt Nghiêm
Lương. “Cảm ơn!” Nghiêm Lương đón lấy cốc nước, nói: “Thực ra hôm
nay tôi tìm anh là muốn nói chuyện nghiêm túc.”
“Ồ? Chuyện nghiêm túc gì?” Lạc Vấn cũng ngồi xuống một phía sofa.
Nghiêm Lương nhìn Lạc Vấn, nói: “Với con mắt chuyên nghiệp của
anh, anh cho rằng, trên thế giới này liệu có hành vi phạm tội nào hoàn mĩ
không?”
“Hành vi phạm tội hoàn mĩ anh nói đến là gì? Vĩnh viễn không bắt
được hung thủ à?”
“Không,” Nghiêm Lương lắc đầu. “Rất nhiều vụ án đều là vĩnh viễn
không thể nào bắt được hung thủ. Ví dụ như những nghi phạm đi khắp nơi
gây án lại chạy vào vùng núi hẻo lánh, sau khi giết người lại tiếp tục lẩn
trốn, những vụ án như vậy trừ khi gặp may, nếu không vĩnh viễn không tài
nào phá được. Hay đôi bạn cùng leo núi, một người rắp tâm hãm hại, nhân
lúc người kia không chú ý, đẩy người đó xuống dưới núi ngã chết. Ngoài
việc anh ta tự mình khai nhận, nếu không cũng vĩnh viễn không thể nào
điều tra ra được chân tướng sự việc. Những vụ án loại này, hoặc là bởi vì
thiếu những manh mối hữu hiệu, hoặc là bởi vì thiếu đối tượng điều tra loại
trừ, có thể phá được án hay không hoàn toàn dựa vào may mắn. Những vụ
án này không phá được, nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện ban đầu
không đầy đủ, chứ không phải là thủ đoạn của hung thủ tài giỏi đến đâu.
Hành vi phạm tội hoàn mĩ mà tôi nói đến là, hung thủ sau khi giết người,
lại có thể triệt để đảo lộn mọi thứ, ngụy tạo toàn bộ hiện trường, tiêu hủy
tất cả mọi chứng cứ liên quan đến anh ta.”
Sắc mặt Lạc Vấn vẫn bình thản, mỉm cười, nói: “Trên phương diện tự
luận, tình huống anh nói đến hoàn toàn có khả năng tồn tại. Cho dù trình độ
kĩ thuật trinh sát hình sự hiện đại đã rất cao nhưng mấu chốt của các cách
thức xét nghiệm tử thi, khám xét kiểm tra vật chứng đều nằm ở mấy hạng