mục như dấu vân tay, dấu chân, DNA, chất sợi, vật chứng vi lượng. Nếu
như những hạng mục này đều được xử lí thì không có vấn đề gì nữa.”
“Vậy thì, nếu như trong mật vụ án, mấy hạng mục thông tin mà kĩ
thuật trinh sát hình sự có thể nắm được đều bị người khác thay đổi, làm
cách nào để có thể phá được vụ án như thế?”
Lạc Vấn cười nói: “Việc này cũng tức là công tác của bác sĩ pháp y
hoàn toàn vô hiệu, còn lại chỉ trông chờ vào suy luận logic của anh thôi.”
“Nhưng nền tảng của suy luận logic lại dựa vào công tác điều tra
khám xét của bác sĩ pháp y.”
Lạc Vấn chau mày nói: “Đây là một mệnh đề mâu thuẫn, vụ án thiếu
vật chứng cần dựa vào suy luận logic, mà nền tảng của suy luận logic lại có
là vật chứng. Vậy thì vụ án này không có cách nào để phá được cả.”
Nghiêm Lương gật đầu: “Tôi hiểu rồi, anh quả nhiên biết được đáp án,
quả nhiên là vụ án này không thể nào phá được. Phải rồi, lúc đến vội quá,
tôi vào nhà vệ sinh một lát được không?”
“Đương nhiên.” Lạc Vấn chỉ vào cửa nhà vệ sinh, “Cứ tự nhiên!”
Nghiêm Lương cầm lấy túi của ông, bên dưới túi còn có một phong bì,
bước vào nhà vệ sinh.
Một phút sau, vang lên một tiếng kêu ‘ối’, Lạc Vấn vội đứng dậy, đi
đến bên ngoài nhà vệ sinh, hỏi: “Sao thế?”
“Ồ, không sao, suýt chút nữa bị trượt.” Trong lúc nói, nghe thấy tiếng
xả nước, tiếp đó, Nghiêm Lương bước ra khỏi nhà vệ sinh, đóng cửa lại,
nói: “Tôi còn có việc, lần sau nói chuyện nhé, tạm biệt.”
Lạc Vấn tiễn Nghiêm Lương ra cửa, sau khi đóng cửa lại nằm trên
sofa lim dim.
Xem ra Nghiêm Lương đã hiểu rõ, vụ án này không tài nào phá được,
lần này chắc anh ấy chịu từ bỏ rồi nhỉ.
Một giờ đồng hồ sau, di động của Lạc Vấn đổ chuông, cầm lên xem,
lại là cuộc gọi của Nghiêm Lương. Ông thoáng do dự giây lát, rồi ấn nút
nghe.
“Anh Lạc, anh xem giúp tôi, có phải là tôi để rơi một phong bì trong
nhà anh không?”