61
◄○►
Dương Học Quân bước vào trung tâm chỉ huy tạm thời của tổ trọng án, nói
với Triệu Thiết Dân và Nghiêm Lương: “Anh cả, thầy Nghiêm, đã căn cứ
vào máy camera ở cổng tiểu khu dân cư nhà Lạc Vấn để tìm hiểu tình hình
trở về nhà thường ngày của Lạc Vấn. Thời gian ông ta trở về, nhà không hề
cố định, có khi trước 6, 7 giờ tối đã về rồi, có lúc 9, 10 giờ, có lúc thậm chí
tận nửa đêm. Trong đó, khi Tôn Hồng Vận bị giết hại, ông ta mãi rạng sáng
mới về nhà, còn vụ Từ Thiêm Đinh thì 12 giờ đêm. Khi xảy ra hai vụ án
mạng này, ông ta đều không ở nhà. Nhưng thường ngày ông ta cũng có khi
về nhà rất muộn, e rằng điều này không thể cấu thành sự uy hiếp thực chất
đối với ông ta.”
Nghiêm Lương gật đầu, khẽ thở dài, quay sang Triệu Thiết Dân, nói:
“Đây là anh ấy cố tình, độ tinh tế của anh ấy thực sự quá kinh khủng. Anh
ấy cố tình thường xuyên về nhà muộn, như vậy thì, vào ngày anh ấy phạm
tội, nửa đêm quay về nhà cũng không có vẻ đường đột. Cho dù chúng ta hỏi
anh ấy vào tối hôm xảy ra vụ án, anh ấy đi đâu làm gì, anh ta cũng chắc
chắn có thể tìm ra được lí do mà chúng ta không có cách nào kiểm chứng
được.”
Dương Học Quân nói tiếp: “Ngoài ra, vào buổi tối xảy ra vụ án Từ
Thiêm Đinh, máy camera trong thang máy của tiểu khu quay lại, chỉ thấy
một mình Lạc Vấn, không hề phát hiện ra Chu Tuệ Như và Quách Vũ.”
Nghiêm Lương nghiến răng: “Tất cả mọi việc anh ấy đều tính đến cả,
chắc chắn là anh ấy đã bảo Chu Tuệ Như và Quách Vũ đi cầu thang bộ,
không để máy camera quay lại được. Như vậy thì ngay cả chứng cứ phạm
tội của Chu Tuệ Như và Quách Vũ cũng đều không có!”
Triệu Thiết Dân nhíu mày nói: “Vậy phải làm thế nào?”