Đúng lúc đó, máy điện thoại trước mặt Triệu Thiết Dân chợt đổ
chuông, đây là điện thoại đường dây chuyên dụng của tổ trọng án, những
điện thoại không liên quan sẽ không gọi được vào máy điện thoại này,
người gọi điện thoại bắt buộc phải là những người đang theo dõi.
Triệu Thiết Dân nhìn vào màn hình bên cạnh, hiển thị là cuộc điện
thoại là do nhân viên nằm vùng theo dõi trên con đường trước cửa quán mì,
ông vội vàng nghe máy.
“Anh cả, mục tiêu đã đi bộ xuyên qua đường, rẽ về phía bắc. Ông ta
mới lấy một thứ từ túi xách khoác vai ra, bọc trong túi nilon màu đen, có vẻ
rất thận trọng nhìn xung quanh mấy lượt, cuối cùng ném thứ đó vào trong
thùng rác ở chỗ rẽ.”
Triệu Thiết Dân hạ lệnh: “Các cậu mau đi đến nhặt ra.”
Ông quay sang Nghiêm Lương, hạ giọng nói: “Có khả năng là công cụ
gây án, lần trước chắc là anh ta cất giấu kĩ, không bị khám xét ra, bây giờ
anh ta muốn vứt đi.”
Nghiêm Lương do dự lắc đầu: “Không có khả năng lắm, xử lí công cụ
gây án có rất nhiều cách, thiêu hủy là cách tốt nhất, anh ấy không có lí gì
lại làm thế.”
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới câu trả lời của nhân viên trinh
sát: “Đã nhặt được cái tôi rồi, ưm… đây là gì nhỉ?”
“Bên trong đó là cái gì?” Triệu Thiết Dân hỏi vẻ nôn nóng.
“Một miếng thịt.”
Một nhân viên trinh sát đi cùng cũng nói: “Là một miếng thịt.”
“Gì cơ!” Triệu Thiết Dân kinh hồn thất sắc, “Là… lẽ nào là thịt
người…”
“Không giống, ừm… chắc là một miếng thịt ức gà.”
Người khác cũng nói theo: “Chính là miếng thịt ức gà, đã bị đông
lạnh, có vẻ như vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra. Ồ… ông ta đi xa như vậy
để vứt một miếng thịt làm gì?”
Triệu Thiết Dân và Nghiêm Lương đều nhíu mày nghi hoặc, cùng nhìn
nhau, không tài nào hiểu nổi.