Đúng lúc đó, giọng nói của người theo dõi lại truyền tới: “Chú ý! Mục
tiêu đột nhiên quay đầu, quay trở lại con đường vừa đi.”
Nghiêm Lương tập trung suy nghĩ một giây, vội nói: “Mau, mau ném
túi nilon trở lại thùng rác, cố gắng ném lại nguyên vẹn như ban đầu.”
Triệu Thiết Dân trong khoảnh khắc cũng bừng tỉnh, nói: “Đi mau!”
Nhân viên trinh sát nhanh chóng đáp lời: “Đã ném túi nilon nguyên
vẹn trở lại thùng rác rồi.”
Hai phút sau, nhân viên trinh sát lại nói: “Mục tiêu mở thùng rác ra, lại
nhặt túi nilon lên rồi… Ông ta đi về phía nhà ông ta rồi.”
Triệu Thiết Dân thở phào, nhìn Nghiêm Lương, hạ giọng nói: “Xem ra
quả nhiên anh ta đang phản trinh sát thăm dò xem cảnh sát có đang theo dõi
anh ta không. Anh ta cố tình bọc miếng thịt vào trong túi nilon, làm ra vẻ
thế bí thế, sau khi ném đi, mấy phút sau lại quay trở lại nhặt ra. Ừm… may
mà kịp thời đặt trở lại, nếu không đã bị anh ta phát hiện ra rồi.”
Nghiêm Lương nhíu chặt lông mày, không đáp lời, nhưng giây lát sau,
nói với nhân viên trinh sát ở đầu dây bên kia: “Vừa rồi, miếng thịt ức gà
trong túi có đặc điểm gì?”
“Chẳng có đặc điểm gì, chỉ là vừa mới lấy ra từ tủ lạnh.”
“Các anh có chạm vào miếng thịt đó không?”
“Không, chỉ chạm vào túi nilon.”
“Vậy thì một người trong hai người các anh chạm vào túi đó quay về
đây, tạm thời không được lau rửa tay, đợi về đây để bác sĩ Trần kiểm tra
xem trên đó liệu có thứ gì khác không?”
Triệu Thiết Dân hạ giọng hỏi: “Vì sao vậy?”
Nghiêm Lương nói: “Anh không thấy rằng hành động nhặt túi nilon từ
thùng rác về rất không bình thường sao?”
Triệu Thiết Dân thắc mắc: “Thế là sao?”
“Trước tiên anh ấy cầm một miếng thịt gà cho vào trong túi nilon đen,
cố tình tỏ ra bí mật, rồi đi đến cạnh thùng rác, ném túi nilon vào đó. Sau khi
tiếp tục đi lên phía trước mấy phút, lại quay trở lại bên thùng rác. Nếu như
chỉ đơn thuần dùng cách này để thăm dò xem có người theo dõi anh ấy hay
không, thì cần gì phải nhặt túi nilon từ thùng rác đem về nhà chứ?”