62
◄○►
Lạc Vấn trở về nhà, bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, nhưng không bật
đèn.
Ông cầm một chiếc đèn huỳnh quang ở bên cạnh, chiếu vào chiếc túi
nilon và miếng thịt ức gà, ông cúi đầu nhìn mấy giây, bèn tắt đèn, mặt lạnh
tanh, trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc trước ông đã bôi thuốc huỳnh quang vào túi nilon và miếng thịt,
lúc này ông phát hiện ra, thuốc huỳnh quang trên miếng thịt vẫn nguyên
vẹn, nhưng ở phía bên ngoài túi nilon, ngoài mấy dấu vân tay của chính
ông, còn có thêm mấy dấu vân tay lạ nữa.
Quả nhiên là một cái bẫy, Nghiêm Lương để lại tờ văn kiện đó là để
cho mình nhìn thấy nội dung ở bên trong, sau đó mắc bẫy.
Trên túi nilon có thêm mấy dấu vân tay lạ, chứng tỏ mình đã bị theo
dõi, túi nilon bị vất ở thùng rác đã bị người theo dõi nhặt lên kiểm tra. Điều
đáng sợ hơn nữa chính là, khi ông quay trở lại thùng rác, cái túi vẫn còn ở
đó. Điều này chứng tỏ, không chỉ khi mình đi đến chỗ thùng rác có người
đi theo, sau đó mình quay trở lại, tương tự cũng bị họ nắm rõ nhất cử nhất
động.
Điều này chứng tỏ, cảnh sát không chỉ phái một tổ đi theo dõi mình,
mà là nhiều tổ theo dõi, chia nhau phạm vi nằm vùng theo dõi nhất cử nhất
động của ông.
Còn bản thân ông lúc vừa mới bước ra khỏi cửa, mặc dù đi đường giả
vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế là ông tập trung cao độ,
từ đầu đến cuối luôn lén quan sát xem có ai đi theo mình hay không. Nhưng
vừa rồi ông không nhìn thấy nhân vật khả nghi nào bám theo, chứng tỏ lần
này cảnh sát đã điều động toàn những nhân vật kì cựu.