làm được gì chứ? Dù sao ông cũng không có cách nào trốn tránh được sự
theo dõi của họ.
Ông tự tin bước ra đường cái, mấy phút sau, khi đi đến cửa quán mì,
ông không hề do dự mà bước thẳng vào quán.
Ông vào hẳn trong cùng, nhìn chăm chăm vào thực đơn dán trên
tường. Chu Tuệ Như vội đi đến, nói: “Chú muốn ăn gì?”
“Ừm… hôm nay ăn gì được nhỉ?” Ông giơ tay lên gãi đầu, rồi nói thật
nhanh, “Hôm nay ta chỉ nói với cháu một câu thôi, nếu như cảnh sát tiếp
tục điều tra các cháu, thậm chí nói ta đã bị bắt rồi, thậm chí nói được ra rất
nhiều chi tiết, các cháu không được tin, tất cả đều làm theo những đều
trước đây ta đã bảo với các cháu cần làm như thế nào. Bởi vì tất cả những
điều này đều chỉ là muốn dụ các cháu nói ra mà thôi. Chỉ cần tin chắc một
điều, hai đứa các cháu không nói, bọn họ cũng không có bất cứ chứng cứ
nào cả.”
“Ồ… sao… sao đột nhiên…”, Chu Tuệ Như phần nào không biết xử
trí ra sao, bởi cô chưa từng thấy ông chú này nói nhanh như thế bao giờ.
May mà nét mặt của cô đã bị cánh tay và cơ thể của Lạc Vấn che khuất.
“Nét mặt cháu cần tự nhiên một chút, hãy ghi nhớ kĩ những lời ta dạy
các cháu ngay từ ban đầu. Ba người không nói, tất cả sẽ an toàn. Chỉ cần
một người nói ra, tất cả sẽ tiêu tùng. Ừm… còn mì bò chứ, thêm một bát mì
lạnh nữa, được rồi, thế nhé.” Ông buông cánh tay xuống.
Chu Tuệ Như nói: “Vâng, chú ngồi đi, đợi cháu một lát.” Cô quay
người bước vào bếp.
Sau khi ăn mì xong, Lạc Vấn thanh toán, bước ra khỏi quán, rồi lại đi
đến một quán cơm ở gần đó.