Nghiêm Lương đã không còn là cảnh sát nữa, anh ấy không có quyền
ra lệnh bố trí nhiều tổ nhân viên trinh sát kì cựu như vậy để theo dõi mình.
Cách giải thích duy nhất chính là, vị tổ trưởng tổ chuyên án Triệu Thiết
Dân của bọn họ đã nảy sinh mối nghi ngờ sâu sắc đối với ông.
Không biết rốt cuộc Nghiêm Lương đã nắm được bao nhiêu thông tin
để có thể thuyết phục tổ trưởng tổ chuyên án đầu tư bao nhiêu nguồn lực
cảnh sát vào ông như vậy.
Điều duy nhất Lạc Vấn có thể khẳng định là, tổ chuyên án không có
được chứng cứ để có thể truy bắt ông, nếu không, vốn đã không cần phải
làm thế này rồi.
Con đường bày ra trước mắt ông rất rõ ràng, chỉ có hai con đường, là
hai con đường dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác biệt.
Một là tiếp tục giả vờ thành người ngoài cuộc, giả vờ như không xảy
ra chuyện gì, vẫn sống như trước đây. Như vậy thì, cho dù cảnh sát có ngày
ngày theo dõi ông, cũng có thể làm gì được chứ? Khi ngày nào cũng không
nhận ra được ông có bất cứ điều gì khác thường, cảnh sát cuối cùng cũng
chỉ có thể từ bỏ việc điều tra về ông. Về phần Chu Tuệ Như và Quách Vũ,
ông rất yên tâm, đã trải qua mấy lần, họ càng có kinh nghiệm đối phó hơn.
Còn những chứng cứ tố cáo họ, vốn không hề có. Như vậy thì, cả ba người
bọn họ đều sẽ rất an toàn.
Con đường còn lại là, bước vào cái bẫy của Nghiêm Lương. Như vậy
sẽ gây nên kết quả ra sao, ông không có cách nào dự liệu được. Nhưng chờ
đợi bao nhiêu năm nay, chẳng phải là muốn chờ đợi để tìm kiếm được đáp
án hôm nay sao?
Ông rơi vào nỗi trăn trở đầy mâu thuẫn.
Lạc Vấn nghĩ suốt một buổi chiều, đến chập tối, lấy một số đồ cho vào
trong túi xách, đổ vào bát đựng thức ăn của chú chó lượng thức ăn cho mấy
ngày, rồi bước ra khỏi cửa.
Lần này, ông không còn chú ý xem chỗ nào có người lén theo dõi ông,
bởi vì ông biết, kể từ khoảnh khắc ông bước xuống tầng dưới, xung quanh
chắc chắn là có tới mấy đôi mắt đang quan sát ông, phát hiện ra thì cũng