63
◄○►
Trong phòng thí nghiệm bác sĩ pháp y, bác sĩ Trần tay cầm một mảnh kính
mỏng, giơ ra cho Triệu Thiết Dân và Nghiêm Lương: “Từ loại vật chất
dạng hạt siêu nhỏ được gạt từ tay Tiểu Châu xuống, phát hiện ra tình thể
dạng bột vi lượng, thông qua giám định, là bột huỳnh quang.”
“Bột huỳnh quang ư?” Triệu Thiết Dân và Nghiêm Lương đều chau
mày. “Không phải là bột huỳnh quang phổ thông dùng trong công nghiệp,
mà là loại bột huỳnh quang chuyên dụng của bác sĩ pháp y, chuyên dùng để
kiểm định một số chứng cứ vi lượng. Loại hạt này rất nhỏ, mắt thường gần
như không nhìn thấy các anh nhìn xem, ở trên tấm kính này, trông còn
trong suốt. Tôi đã hỏi Tiểu Châu rồi, cậu ấy chỉ chạm vào phía ngoài của
túi nilon, chứng tỏ phần bên ngoài túi bị bôi bột huỳnh quang. Tôi nghĩ,
Lạc Vấn sau khi đem túi nilon về nhà, dùng đèn huỳnh quang của anh ấy
chiếu vào, là có thể phát hiện ra được trên túi nilon xuất hiện thêm dấu vân
tay không phải của anh ấy.”
Nghiêm Lương nói: “Vậy cũng có nghĩa là, Lạc Vấn đã phát hiện ra
chúng ta phái người theo dõi anh ấy rồi à?”
Bác sĩ Trần gật đầu: “Chắc là như vậy.”
Triệu Thiết Dân cười thểu não, nhìn Nghiêm Lương: “Anh ta dùng
loại thủ đoạn này, chúng ta biết làm thế nào tiếp đây?”
Nghiêm Lương mím môi, nói: “Bị anh ấy phát hiện thì cứ phát hiện
thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm cả, nếu như anh ấy hoàn toàn không hay
biết gì cả, thì không phải là Lạc Vấn nữa rồi. Nhưng, như vậy cũng là một
việc hay.”
“Việc hay?” Triệu Thiết Dân hỏi vẻ băn khoăn, “Hay ở đâu? Anh ta đã
phát hiện ra chúng ta theo dõi anh ta, anh ta còn ngốc nghếch đến độ nhảy