vào trong bẫy sao?”
Nghiêm Lương khẽ cười, nói: “Đúng thế, chính là như vậy. Tôi nghĩ,
nếu như từ nay anh ấy rửa tay không phạm tội nữa, với những chứng cứ
hiện có, anh có thể làm gì được anh ấy chứ?”
Triệu Thiết Dân hừ một tiếng, không trả lời. Nhưng rõ ràng ông cũng
thừa nhận, nếu như sự việc đến đây là kết thúc, thì vĩnh viễn không có cách
nào bắt được Lạc Vấn.
“Chúng ta không chỉ bó tay với Lạc Vấn, cả Chu Tuệ Như và Quách
Vũ, hai người bọn họ khi đối diện với câu hỏi thẩm vấn trực tiếp chèn ép
của cảnh sát, cũng vẫn biểu hiện ra trạng thái tâm lí vững vàng, hơn nữa,
khẩu cung rất kín kẽ, không có cách nào để lật đổ. Trên nền tảng không có
bất chứng cứ nào, chúng ta lưỡng tự cũng bó tay với họ.”
Triệu Thiết Dân nghiến răng, vẫn không nói gì.
Nghiêm Lương nói tiếp: “Lạc Vấn rõ ràng đã biết tôi đang thăm dò
anh ấy, cảnh sát cũng đang điều tra anh ấy, nếu như anh ấy muốn được yên
ổn, thì trong khoảng thời gian nhạy cảm này, tốt nhất nên án binh bất động,
sống cuộc sống như những người bình thường khác. Cho dù là anh ấy biết
cảnh sát sẽ theo dõi anh ấy, anh ấy cũng vẫn nên giả vờ không biết, chứ
không phải là chủ động xuất chiêu, để thử thăm dò xem cảnh sát có đang
theo dõi anh ấy hay không.”
Triệu Thiết Dân gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Nghiêm Lương nói: “Nhưng anh ấy đã chủ động xuất chiêu, dùng kế
để thăm dò xem cảnh sát có theo dõi anh ấy hay không. Sự việc như vậy,
thì cảnh sát chẳng phải càng có lí do để nghi ngờ anh ấy sao? Chắc chắn sẽ
cắn chặt anh ấy không chịu nhả ra.”
“Hừ hừ,” Triệu Thiết Dân cắt ngang lời Nghiêm Lương, “Xin hãy chú
ý động từ hình dung về cảnh sát.”
Nghiêm Lương bừng hiểu ra, cười cười, nói: “Ý tôi là muốn nói là gấp
rút điều tra anh ấy, quyết không buông tha. Tại sao anh ấy phải chủ động
xuất kích? Vì sao lại phải mạo hiểm? Đó là vì anh ấy muốn bước vào trong
bẫy.”