“Nhưng bây giờ anh ta đã biết cảnh sát chúng ta theo dõi anh ta rồi,
anh ta liệu còn bước vào không?”
Nghiêm Lương nói vẻ chắc chắn: “Có. Anh ấy đã chấp nhận sự mạo
hiểm lớn như vậy để thử, thật không ngờ còn thăm dò ngược lại cảnh sát,
vậy thì chỉ có thể chứng tỏ, sức hấp dẫn của cạm bẫy này đủ lớn, anh ấy tất
nhiên sẽ đi đến. Anh ấy đã đợi bao năm như vậy, biết rõ phía trước có mối
nguy hiểm, cũng chắc chắn phải hành động. Nhưng bây có một vấn đề, tôi
lo lắng dạo này anh ấy có thể án binh bất động đợi đến ngày nào đó cảnh
sát uể oải, anh ấy sẽ đột ngột hành động.”
Triệu Thiết Dân nghiêm giọng: “Không thể cho phép xảy ra điều đột
ngột này.”
“Nhưng nếu như anh ấy cứ đợi mãi thì sao? Anh ấy người rất có sự
nhẫn nại.”
Triệu Thiết Dân nói vẻ nghiêm túc: “Tôi cũng sẽ đi đến cùng với anh
ta.”
“Nếu như trong mấy tháng sau, thậm chí một hai năm đều không có
chút động tĩnh thì sao? Anh vẫn cứ phái người theo dõi mãi thế ư?”
Triệu Thiết Dân thở dài, ấn nắm đấm: “Tôi sẽ điều chỉnh một chút
phương án, sẽ giảm bớt số lượng người theo dõi. Nhưng tôi quyết không để
cho anh ta xuất hiện tình trạng đột ngột này.”
Nghiêm Lương gật đầu: “Anh có lòng quyết tâm thế này, tôi yên tâm
rồi. Cũng không cần phải bi quan thế đâu, tôi nghĩ anh ấy đã đợi bao năm
như vậy, chắc chắn đã rất nôn nóng biết được đáp án, anh ấy không nhẫn
nại được quá lâu đâu.”
Chập tối, Triệu Thiết Dân ăn tối cùng Nghiêm Lương, hai người đến
phòng chỉ huy.
Triệu Thiết Dân hỏi người cảnh sát trực ban: “Thế nào, có tin tức gì
mới không?”
“Tổ số 4 nói mục tiêu vừa mới ăn mì ở quán mì, sau khi ra ngoài lại đi
vào trong quán cơm gần đó.”
Nghiêm Lương khẽ chau mày, nói: “Anh ấy vừa mới đến quán mì
Trùng Khánh sao?”