Triệu Thiết Dân liền gác máy, ấn nút gọi cảnh sát mặc thường phục ở
cổng phụ, họ nói cả ngày hôm nay chưa từng nhìn thấy Lạc Vấn.
Triệu Thiết Dân vội hạ lệnh cho cấp dưới nhanh chóng liên hệ với
hãng taxi để xác nhận. Năm, sáu phút sau liền nhận được thông tin, Lạc
Vấn gọi một chiếc taxi trực tiếp đến cổng chính. Bởi vì cổng chính đông
người, mà cảnh sát mặc thường phục lại chăm chú theo dõi người ra vào
chỗ cổng quán cơm, cho nên không chú ý được anh ta đã lẻn ra ngoài khi
nào. Và câu trả lời của tài xế là, Lạc Vấn sau khi lên xe, chỉ đi năm, sáu ngã
từ về phía đông rồi xuống xe, sau đó không biết đi đâu nữa.
Sắc mặt Triệu Thiết Dân lập tức tím ngắt, Lạc Vấn đã lẻn đi được
ngay trước mũi ông, thực sự quá đáng hận!
Bây giờ phải làm thế nào? Chỉ biết được anh ta xuống xe ở đâu, đương
nhiên, nếu tỉ mỉ truy sát kiểm tra, chắc chắn là có thể biết rõ được anh ta đi
đâu, nhưng liên quan đến việc kiểm tra máy camera, kiểm tra các xe taxi
anh ta đã đi thì không thể có ngay kết quả được.
Đang lúc ông cảm thấy bó tay bất lực, Nghiêm Lương khẽ suy nghĩ,
nói: “Tôi nghĩ, có khả năng anh ấy không đợi được nữa, trực tiếp hành
động luôn rồi.”
Ánh mắt Triệu Thiết Dân chợt lóe sáng, nói: “Anh cho rằng anh ta sẽ
đến thẳng…”
“Anh ấy đã biết chúng ta theo dõi anh ấy, cũng chắc chắn nghĩ được
rằng, khi cảnh sát phát hiện ra anh ấy biến mất khỏi tầm nhìn, đương nhiên
sẽ lập tức tìm anh ấy. Cho nên, anh ấy đang chạy đua với chúng ta, anh ta
muốn tìm thấy Lý Phong Điền trước chúng ta một bước.”
Triệu Thiết Dân gật đầu, cười khẩy một tiếng: “Dưới tòa nhà Lý
Phong Điền ở cũng toàn là cảnh sát, anh ta đến đó cũng chỉ là tự chui đầu
vào rọ.”
“Đúng vậy, cho nên, đợi anh ấy sau khi tìm đến chỗ Lý Phong Điền,
cảnh sát có thể bắt anh ấy được rồi. Nhưng cần phải kiểm soát được đúng
thời cơ, nếu không, sẽ không tóm được chứng cứ phạm tội của anh ấy.”
“Tôi biết rồi.”