“Ai đấy?” Sau khi mở cửa, phía bên trong là một người phụ nữ
khoảng 30 tuổi, bên cạnh còn có một bé gái chừng 4, 5 tuổi. Bé gái học
theo cách nói của người lớn: “Ông tìm ai ạ?”
Trong khoảnh khắc cửa mở ra, Lạc Vấn thậm chí cảm thấy người
đứng trước mặt chính là vợ của ông, còn bé gái 4, 5 tuổi đó, chính là con
gái ông.
Nhưng đó chỉ là thứ cảm xúc trong khoảnh khắc nhất thời, ông lập tức
khôi phục lại sự trấn tĩnh: “Cho hỏi, Lý Phong Điền sống ở đây phải
không?”
Người phụ nữ gọi với vào trong: “Phong Điền, có người tìm anh.”
“Ai tìm anh?” Trong lúc hỏi, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, hơi gầy
bước ra cửa, nhìn Lạc Vấn, nhận ra không hề quen biết, hỏi đầy băn khoăn:
“Anh là…”
Lạc Vấn thản nhiên nói: “Còn có việc phải điều tra, cần anh xác
nhận.” Ông không đợi cho đối phương tỏ thái độ, đã đi vào trong, rồi đóng
cửa lại.
Cả nhà Lý Phong Điền đều ngẩn người, sau đó, Lý Phong Điền quay
sang nói với vợ: “Hai mẹ con cứ vào xem tivi trước đi, anh nói chuyện với
đồng chí cảnh sát một lát là xong ngay thôi.”
Cô vợ nhìn Lạc Vấn với vẻ căm ghét, nhưng vẫn dẫn con gái vào
phòng. Quả nhiên, anh ta coi mình là cảnh sát. Lạc Vấn thầm cười khẩy.
“Đồng chí cảnh sát, vẫn còn việc gì cần điều tra sao?”
“Vẫn là liên quan đến dấu vân tay, hãy giơ tay ra để tôi kiểm tra một
chút.”
Lý Phong Điền thoáng toát ra tia nhìn cảnh giác, do dự giây lát, rồi
đưa tay phải ra.
Lạc Vấn nắm lấy bàn tay phải của anh ta, nhìn một giây, sau đó sắc
mặt ông bắt đầu trắng bợt, ông đứng yên không nhúc nhích, vẫn nắm tay
anh ta. Ông nhìn chằm chằm vào bàn tay anh ta, miệng bắt đầu nói rất
chậm: “Tám năm trước tại phòng 201, đơn nguyên 1, tòa số 2, khu chung
cư Thiên Thành, số 186 đường Bình Khang, khu Hải Thự, thành phố Ninh,
hai mẹ con sống ở trong căn hộ đó, bây giờ đang ở đâu?”