Lạc Vấn đẩy người phụ nữ ra, trừng mắt nhìn Lý Phong Điền, lạnh
lùng nói: “Tao hỏi lại mày lần nữa, ở đâu?”
“Thần kinh, đi ra, đi ra!” Lý Phong Điền cũng la hét, nhưng anh ta
không chạy đến đẩy.
Vợ Lý Phong Điền sau khi bị Lạc Vấn đẩy, bèn chạy lên túm lấy tóc
của Lạc Vấn, muốn đẩy ông ra ngoài. Lạc Vấn thực hiện một hành động
thô bạo nhất trong cuộc đời ông từ trước tới nay, giơ chân lên đạp mạnh
vào người phụ nữ đó, tiếp đến liền nắm lấy chiếc ghế, ném mạnh xuống
trước mặt, ‘thình’ một tiếng, cả tòa lầu cũng bị chấn động, tay ông cũng bị
cứa rách, chảy ra rất nhiều máu, nhưng ông không cảm thấy đau đớn chút
nào, gào thét như muốn xé gan xé phổi: “Đang ở đâu?”
Tiếp đến, vợ Lý Phong Điền kêu thét ầm ĩ, hai người cùng lao vào cấu
xé Lạc Vấn.
Lạc Vấn không phải là đối thủ của hai người bọn họ, liền bị hai người
bọn họ đè xuống đất, đấm túi bụi.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ ‘cộc cộc cộc’, có giọng
nói của mấy người: “Cảnh sát đây, mau mở cửa ra!”
Vợ Lý Phong Điền lại tát Lạc Vấn mấy cái nữa, mới đứng dậy, mở cửa
ra, nhìn thấy trước cửa có tới ít nhất bảy, tám người đàn ông, đều mặc
thường phục.
Người đứng đầu giơ thẻ cảnh sát lên trước mặt cô ta: “Cảnh sát!”
Vợ Lý Phong Điền giật nảy mình, nhìn khí thế này, chắc chắn là cảnh
sát, nhưng cô ta lại vô cùng hiếu kì, sao đột nhiên lại có nhiều cảnh sát đến
thế, nhà hàng xóm nếu có báo cảnh sát thì cũng không thể đến nhanh thế
được chứ, hơn nữa, đến một lúc nhiều người như vậy. Nhưng cô ta cũng
không nghĩ nhiều, vội vàng nói: “Đồng chí cảnh sát, kẻ thần kinh này chạy
đến nhà tôi gây chuyện, mau bắt hắn đi!”
Ngay lập tức, bảy, tám người cảnh sát đều chạy vào phòng, kéo Lạc
Vấn mặt mũi đầy máu nằm dưới đất dậy, sau đó liền lấy túi xách của Lạc
Vấn, mở ra lục soát một hồi. Người cảnh sát mặc thường phục trưởng
nhóm chau mày, quay người ra đến cửa, ấn điện thoại: “Báo cáo, anh ta
không mang theo hung khí… Ồ, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ đợi ở đây.”