Sắc mặt Lý Phong Điền lập tức trắng bợt.
“Ở đâu?” Lạc Vấn vẫn nắm tay anh ta, ngẩng đầu lên, đứng bất động,
ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào anh ta.
Lý Phong Điền vội vàng rụt tay lại, sợ hãi lùi lại một bước, nói: “Anh
đang nói gì vậy, tôi không hiểu gì cả.”
Lạc Vấn mặt nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt, máy móc lặp lại một lượt:
“Tám năm trước, tại phòng 201, đơn nguyên 1, tòa số 2, khu chung cư
Thiên Thành, số 186 đường Bình Khang, khu Hải Thự, thành phố Ninh, hai
mẹ con sống ở trong căn hộ đó, bây giờ đang ở đâu?”
“Anh đang nói gì thế, cái gì mà thành phố Ninh, cái gì mà tám năm
trước, những năm trước tôi đều sống ở Giang Tô mà.” Mặc dù nói thế,
nhưng Lý Phong Điền lại không dám nhìn thẳng vào Lạc Vấn, ánh mắt anh
ta nhấp nháy, theo bản năng lùi lại phía sau.
Lạc Vấn từ từ tiến lên: “Nói cho tôi biết, họ đang ở đâu?”
“Anh nói gì cơ, thật là vớ vẩn!”
“Tôi biết anh nghe hiểu hết, không cần giả vờ nữa, đang ở đâu?” Lạc
Vấn tiếp tục tiến lên, sau đó túm lấy cổ áo của anh ta.
Lý Phong Điền vội hất tay ông ra, kêu lên: “Anh định làm gì thế!”
Nghe thấy tiếng kêu, vợ Lý Phong Điền từ trong phòng chạy ra, nhìn
thấy cảnh tượng này, vội hét lên: “Này, ông làm gì thế… Khả Khả, con vào
phòng trước đi.” Cô ta đưa con gái vào trong phòng, “Ông có biết, ông làm
thế sẽ khiến cho trẻ con sợ hãi không?! Ông muốn làm gì? Cảnh sát các
ông có thể thô lỗ thế sao?”
Lạc Vấn hừ một tiếng: “Tôi không nói tôi là cảnh sát.”
Vợ Lý Phong Điền lao đến trước mặt ông, thét lên: “Vậy thì ông là ai
chứ?” Lạc Vấn chẳng buồn nhìn người phụ nữ đó, chỉ chăm chú nhìn Lý
Phong Điền: “Tôi là người đàn ông chủ gia đình đó.”
Lý Phong Điền vội nói: “Ông đang nói gì thế! Bị bệnh à, đúng là thần
kinh!”
Vợ Lý Phong Điền kéo Lạc Vấn lại, đẩy ông ra phía cửa, miệng la hét:
“Đồ thần kinh, mau ra ngoài!”