Sau khi tắt máy, người đó quay vào phòng, đóng cửa lại, nói: “Chúng
ta cứ đợi ở đây.” Anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ trong phòng vọng ra,
nói với người phụ nữ: “Cô vào phòng trông con đi, chồng cô sẽ ở lại đây.”
Sau khi đuổi cô ta đi, mấy người cảnh sát mặc thường phục đều đứng
ở một bên, không nói lời nào.
Lý Phong Điền thần sắc hoảng hốt: “Có… còn có chuyện gì nữa
không?”
“Đợi lát nữa cấp trên của chúng tôi đến, tôi cũng không rõ.” Người
cảnh sát trưởng nhóm dựa người vào tường.
Lạc Vấn mặt lạnh tanh đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, mắt
nhìn vào khoảng trống trước mặt, như thể cảm thấy thời gian không hề trôi
đi.
Còn Lý Phong Điền nhìn khắp lượt, vô cùng căng thẳng, nhưng những
người cảnh sát này đều không nói gì với anh ta, anh ta chỉ có thể đứng đợi.
Gần hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên,
người cảnh sát ra mở cửa, phía bên ngoài cửa đứng chật kín những người
cảnh sát mặc cảnh phục.
Đoàn người nhường đường, Triệu Thiết Dân sắc mặt nghiêm nghị
bước vào trong phòng, nhìn Lý Phong Điền, rồi quay lại nhìn người đàn
ông đã từng là bác sĩ pháp y Lạc Vấn.
Lạc Vấn cũng nhìn lại Triệu Thiết Dân, nét mặt thản nhiên.
Triệu Thiết Dân nhìn Lạc Vấn, khẽ gật đầu, chép miệng, nói: “Lạc
Vấn, hãy đi đến Sở với tôi một chuyến!”
Lạc Vấn bình thản gật đầu: “Được.”
“Đưa đi!” Triệu Thiết Dân thốt ra hai chữ.
Những người cảnh sát hình sự bên ngoài cửa liền tiến vào, trực tiếp lôi
còng tay ra còng vào tay Lạc Vấn.
“Làm gì thế?”, Lạc Vấn hỏi.
Triệu Thiết Dân lạnh lùng nhìn ông, “Anh biết rõ mà.”
“Vậy sao? Tôi nghĩ chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì đây.”
“Vậy thì cứ về rồi tính sau.”
Cảnh sát lập tức áp giải Lạc Vấn đi xuống.