Triệu Thiết Dân quay lại nhìn Lý Phong Điền, chỉ tay: “Cũng đưa đi!”
“Bắt… bắt tôi làm gì? Mấy hôm trước chẳng phải là đã điều tra rõ rồi
sao?” Lý phong Điền kêu lên. Nhưng cảnh sát cũng lập tức khóa tay anh ta
lại.
Vợ anh ta vội vàng chạy từ trong phòng ra, nhìn thấy chồng, đã bị
còng tay, kéo Triệu Thiết Dân lại, nói lớn: “Các người lại làm gì thế?!”
Triệu Thiết Dân chẳng buồn để tâm, vung tay giằng ra bước nhanh ra
khỏi cửa, tiếp đến, một nhóm cảnh sát vẫn cưỡng chế Lý Phong Điền ra
khỏi đó giữa tiếng kêu khóc của vợ anh ta.
Lạc Vấn đã xuống dưới lầu, nghe thấy tiếng kêu khóc trên tầng, dừng
bước, ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái, tiếp đó khóe miệng ông hiện lên nụ
cười, rồi từ tốn ngồi vào xe cảnh sát.