“Đúng vậy. Tổ số 4 nói ban đầu anh ta đứng một lúc xem thực đơn,
sau khi gọi món bèn ngồi ăn một mình, trong quá trình đó không nói
chuyện với ai cả.”
Nghiêm Lương gật đầu, lại nói: “Anh ấy ăn mì xong, lại đi đến quán
cơm gần đó à?”
“Phải rồi.”
“Đi bao lâu rồi?”
“Chắc khoảng hai mươi phút thì phải.”
“Anh ấy đang ăn cơm trong đó à?”
“Vâng, chúng tôi cũng lấy làm lạ, anh ta vừa ăn mì xong, lại đi ăn
cơm.”
Triệu Thiết Dân nghĩ một lát, vội ấn máy gọi cho tổ số 4: “Mục tiêu
vẫn ở trong quán cơm phải không?”
“Đúng vậy, anh ta chưa đi ra.”
“Anh ta đang ăn cơm à?”
“Quán cơm này rất đông khách, sau khi anh ta vào trong đó thì không
nhìn rõ nữa.”
Sắc mặt Triệu Thiết Dân chợt thay đổi.
Nghiêm Lương lập tức nói: “Bảo cảnh sát mặc thường phục vào xem
thế nào.”
Mấy phút sau, trong điện thoại vang lên giọng nói căng thẳng của cảnh
sát mặc thường phục: “Không hay rồi, mục tiêu đã chạy trốn rồi! Chúng tôi
hỏi chủ quán, chủ quán nói anh ta gọi mấy món, rồi lại nói không mang
theo điện thoại di động, mượn máy bàn của quán gọi taxi, mấy phút sau anh
ta nói có việc bận phải đi, sau khi thanh toán xong tiền đồ ăn, cũng không
ăn, đi thẳng từ cửa phía sau nhà bếp vào tiểu khu rồi.”
“Bọn các cậu…”, Triệu Thiết Dân đấm tay xuống bàn, định mắng mỏ
một trận, Nghiêm Lương đã kéo Triệu Thiết Dân dừng lại.
Ông nói: “Không sao đâu, tiểu khu dân cư chỉ có một cổng chính và
một cổng phụ phía tây, trên con đường cổng phụ đó cũng có người canh
chừng mà.”