“Chỉ có thể đợi.”
“Anh chắc chắn anh ta sẽ bước vào bẫy sao?”
“Tôi tin là như vậy.”
“Ngộ nhỡ anh ta không nhìn bản văn kiện đó thì sao? Anh nói hôm
qua khi lấy phong bì đó về, không nhận ra được bên trong có bị anh ta động
vào hay không. Bác sĩ pháp y dùng máy móc kiểm tra dấu vân tay trên tờ
giấy văn kiện, cũng không phát hiện ra dấu vân tay mới.”
Nghiêm Lương nói: “Nếu anh ấy muốn động vào phong thư, chắc
chắn sẽ không dùng tay trần đâu.”
Triệu Thiết Dân cảm thấy đối phương thực sự quá cao siêu, mím môi
nói: “Nhưng hôm qua người của chúng tôi đứng theo dõi ở gần nhà anh ta
mãi, mà không thấy anh ta có động tĩnh gì khác thường.”
“Có thể anh ấy phát hiện ra có người theo dõi.”
“Không đến nỗi thế chứ, nhân viên theo dõi khi nhìn thấy anh ta nhìn
về phía họ.”
“Tôi nghĩ anh ấy chắc chắn nhận ra đây là cái bẫy, nên anh ấy đợi đến
khi chúng ta mất đi sự đề phòng thì mới ra tay. Tôi đề nghị giải tán tất cả
những nhân viên theo dõi ở gần nhà anh ấy, chỉ cần tóm được anh ấy ở phút
cuối là được.”
Triệu Thiết Dân lắc đầu: “Không, tôi quyết không chỉ phép đến phút
cuối lại xảy ra sai sót gì, tôi không thể thấy lại xảy ra vụ án mới được. Vì
vụ án này, từ trước đến giờ đã tốn rất nhiều sức người sức của, bây giờ đã
nghi ngờ anh ta như vậy, tôi bắt buộc phải nắm vững được hành tung của
anh ta 24/24.”
Nghiêm Lương gật đầu, “Được rồi, vậy thì cứ đợi thôi.”
Triệu Thiết Dân vẫn bán tín bán nghi, nói: “Anh chắc chắn là anh ta sẽ
mắc bẫy?”
Nghiêm Lương trịnh trọng gật đầu với Triệu Thiết Dân: “Anh ấy bắt
buộc phải mắc bẫy!”
Triệu Thiết Dân cũng từ từ gật đầu.
Nước cờ này, chính là toàn bộ hi vọng của ông để phá được vụ án.