Lạc Vấn nhìn quanh sofa, nói: “Không có.”
“Trong nhà vệ sinh thì sao? Lúc đó suýt chút nữa tôi bị trượt ngã, có
thể là rơi ở đó.”
Lạc Vấn vào nhà vệ sinh, quả nhiên, dưới góc bồn rửa mặt có một lá
thư.
Lạc Vấn nói: “Phải rồi, có một cái, bây giờ anh đến lấy à?”
“Ồ, không đâu, muộn quá rồi, ngày mai tôi đến chỗ anh lấy.”
Sau khi tắt máy, Lạc Vấn đứng nguyên vị trí cũ, khẽ chau mày, nhìn
chằm chằm phong bì đang rơi dưới đất. Ông không nhúc nhích, chỉ quan
sát. Trên phong bì có đóng dấu của Sở Công an tỉnh, không dán mép.
Lạc Vấn nghĩ một lát, quay người đi vào thư phòng lấy ra một hộp
dụng cụ, tắt đèn trong nhà vệ sinh, bật đèn huỳnh quang, tỉ mỉ chiếu một
lượt vào phong thư, không phát hiện ra điều gì khác lạ. Tiếp đó, ông đeo
găng tay, cầm lấy cái kẹp nhỏ gạt mép phong bì, nhìn thật kĩ vào bên trong
một hồi. Ông đề phòng Nghiêm Lương thiết kế bẫy, cố ý để ông động vào
phong bì. Sau khi xác định tờ giấy bên trong phong bì không bị đánh dấu,
ông dùng cái kẹp nhỏ thận trọng kẹp tờ giấy ra, tiếp đó lại kiểm tra một hồi,
rồi mới mở ra xem.
Bên trong là một tờ ghi nội dung văn kiện quan trọng.
Ông nhìn vào nội dung trên tờ giấy đó, dần dần, bàn tay ông nắm chặt
lại, toàn thân không kìm được bắt đầu run rẩy.
Ông biết rất rõ, thứ viết ra trong tờ giấy, chắc chắn Nghiêm Lương cố
tình để cho ông xem.
Có lẽ, hành vi phạm tội của mình khiến Nghiêm Lương bó tay, nhân
chứng, vật dụng đều không có, nhưng Nghiêm Lương vẫn cứ tóm được
điểm yếu của ông.
Đây là một cái bẫy!
Nhưng cho dù biết rõ đây là cái bẫy, liệu có nên vẫn phải nhảy vào đó
hay không?
Lạc Vấn rơi vào trạng thái vô cùng mâu thuẫn.