“Này… đợi đã,” Triệu Thiết Dân đi lên kéo Nghiêm Lương lại, nói:
“Tôi biết anh rất ghét kiểu bức cung này, bức cung đúng là đã gây ra biết
bao vụ án oan. Nhưng ai nói với anh là tôi bức cung Lạc Vấn?”
“Anh đã vi phạm qui định, vượt quá thời gian cho phép, anh ấy đã hơn
ba mươi giờ đồng hồ không được ngủ, còn không phải là…”
Triệu Thiết Dân ngắt lời: “Trước tiên, tôi thừa nhận, trước đây có một
số vùng đúng là tồn tại tình trạng bức cung, nhưng bây giờ ít nhất môi
trường ở thành phố Hàng chúng ta đã tốt hơn rất nhiều. Thứ hai, anh biết
con người tôi, trước nay đều phản đối việc bức cung. Thứ ba, một vụ án lớn
thế này, tôi dám bức cung sao? Ngộ nhỡ có chuyện gì, chẳng phải là tôi sẽ
gặp phiền toái sao? Hơn nữa, Lạc Vấn từng là người của Sở Công an thành
phố Ninh bọn họ, nếu tôi ép cung bắt anh ta nhận tội, cuối cùng anh ta lật
lại lời khai thì sao? Lãnh đạo của thành phố Ninh bọn họ tố cáo tôi thì tôi
biết làm thế nào?”
Nghiêm Lương băn khoăn: “Vậy anh là?”
Triệu Thiết Dân vỗ vai Nghiêm Lương, mỉm cười: “Anh yên tâm, tất
cả tôi đều làm theo qui định. Chập tối hôm qua, khi sắp đến hết thời gian
qui định hai mươi tư giờ đồng hồ, tôi đã phái người đưa Lạc Vấn ra khỏi
công Sở Công an, để anh ta xuống xe, sau đó lại lấy ra một tờ giấy gọi, lại
bắt anh ta vào.”
“Thế mà cũng được sao?” Nghiêm Lương ngẩn người kinh ngạc.
Triệu Thiết Dân hình như rất đắc ý về ý tưởng sáng tạo của mình, nói:
“Đương nhiên, việc gọi liên tục cũng là không được cho phép, nhưng pháp
luật cũng không quy định rốt cuộc bao nhiêu lần thì tính là gọi liên tục. Tôi
đối phó với Lạc Vấn như vậy, cũng là bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa, anh ta cũng
đều kí tên trên hai tờ giấy gọi, tất cả thủ tục đều hợp pháp.”
Nghiêm Lương há miệng: “Anh… thế thì ngày nào anh cũng đưa anh
ấy đến cổng Sở Công an, rồi lại đưa ra một tờ giấy gọi mới đem anh ấy
quay trở lại, chẳng phải là có thể nhốt anh ấy đến chết sao?”
Triệu Thiết Dân ho hắng một tiếng, nói: “Về lí thuyết là như vậy,
nhưng tôi hi vọng anh ta nhanh chóng khai nhận để kết án, chứ không thể
cứ kéo dài mãi như thế này được.”