Nghiêm Lương gật đầu, trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu lên nói: “Tôi có
thể thẩm vấn anh ấy được không?”
“Đương nhiên là được.” Có lẽ Nghiêm Lương dạo này ra vào đội cảnh
sát hình sự nhiều rồi, lần này Triệu Thiết Dân lại đồng ý một cách thoải mái
và nhanh chóng, “Đây không phải là Sở Công an thành phố, chỉ là chi đội,
đều là người của tôi. Cho dù bây giờ anh không còn là cảnh sát nữa, nhưng
tôi đã nói với cấp dưới của tôi rồi, anh là chuyên gia trinh sát hình sự, dù
sao những người cảnh sát hình sự già đều đã biết anh, chỉ cần không để cho
lãnh đạo Sở Công an tỉnh biết được việc này là ổn.”
Nghiêm Lương nhìn Triệu Thiết Dân, khẽ gật đầu: “Cảm ơn!”
“Lẽ ra là tôi cảm ơn anh mới phải, nếu không phải nhờ có anh, đến
bây giờ ngay cả nhân vật hiềm nghi là ai, tôi cũng còn chẳng biết nữa kìa.
Nhưng, anh nắm chắc mấy phần có thể thẩm tra ra được?”
Nghiêm Lương nói rất thẳng thắn: “Tôi không biết anh ấy có khai
nhận hay không, tôi chỉ có thể thử xem. Vốn dĩ, tình huống tốt nhất chính
là, khi anh ấy đến tìm Lý Phong Điền, từ trong túi xách của anh ấy có thể
tìm ra được một loại hung khí, như vậy thì anh ấy không thể nào cho cãi
được. Tôi không thể ngờ, anh ấy tay không tấc sắt lại đi đến tìm Lý Phong
Điền.”
Triệu Thiết Dân quay người lại, cầm một tập hồ sơ, nói: “Có tin tốt
lành là Lý Phong Điền đã khai nhận rồi, chi tiết cụ thể thì vẫn phải đợi tiếp
tục điều tra.”
Nghiêm Lương nhận lấy hồ sơ, nhìn một lượt, rồi đưa hồ sơ lại cho
Triệu Thiết Dân, lặng lẽ quay người, thở dài.