66
◄○►
Khi Nghiêm Lương bước vào phòng Thẩm vấn, nhìn thấy một khuôn mặt
vô cùng mỏi mệt.
Cho dù Lạc Vấn vẫn chưa đến 50 tuổi, đây vẫn được coi là vào độ tuổi
khỏe mạnh, nhưng hai ngày không được chợp mắt, cũng gần đến giới hạn
đỉnh điểm của ông rồi.
Nghiêm Lương nhìn trước mặt đặt cà phê và thuốc lá, nhưng thuốc lá
không động đến, ông biết Lạc Vấn không hút thuốc lá. Còn cà phê, chắc là
uống kha khá đấy.
Triệu Thiết Dân gọi người phụ trách việc thẩm vấn ra, nói vài câu, rồi
đóng cửa, cùng rời khỏi đó, để Nghiêm Lương và một nhân viên ghi chép
lời khai lại trong phòng Thẩm vấn.
Lạc Vấn nhìn thấy Nghiêm Lương, gắng gượng lấy lại tinh thần, ngồi
thẳng lưng, bình thản nhìn Nghiêm Lương mỉm cười, nói: “Phía cảnh sát
chắc chắn là nhầm lẫn rồi, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không liên quan gì
đến vụ án cả.”
Nghiêm Lương chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào
Lạc Vấn, tâm trạng vô cùng phức tạp, hồi lâu sau, mới khẽ thở dài, rồi nói:
“Anh vẫn còn không chịu thừa nhận sao?”
Lạc Vấn hít thở một hơi thật sâu, từ từ lắc đầu, hình như đang cười
khẩy: “Tôi không biết là cần phải thừa nhận điều gì?”
“Đối với tất cả mọi hành vi của anh, tôi đều đã điều tra rõ ràng rồi, tất
cả anh giết chết năm người, phạm tội sáu lần.”
“Giết chết năm người? Sáu lần phạm tội?” Khóe môi Lạc Vấn ẩn chứa
nụ cười mỉm, “Thầy giáo dạy toán mà cũng tính sai sao?”