Nhưng có một việc bất ngờ xảy ra, đó là Chu Tuệ Như và Quách Vũ đã vô
tình ngộ sát Từ Thiêm Đinh trước. Chắc là anh cảm thấy, nếu như anh giết
Từ Thiêm Đinh, thì cuộc đời của hai bạn trẻ này cũng sẽ không gặp phải bi
kịch lớn nhường này. Anh lại cảm thấy cùng đồng thời với việc cứu rỗi
cuộc đời hai người đó, vẫn có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình, là
sự lựa chọn tốt nhất. Cho nên, anh quyết định giúp họ ngụy tạo hiện trường.
Nhưng do hiện trường quá lộn xộn, anh không thể nào làm được thành ra
như mấy vụ án trước, nên anh từ bỏ việc để lại mấy manh mối khác, mà chỉ
để lại mỗi dấu vân tay thôi.”
Lạc Vấn mím môi vẻ thản nhiên: “Câu chuyện rất sinh động, nhưng
tôi vẫn chỉ có một câu nói, tất cả những việc này đều không liên quan gì
đến tôi cả.”
Nghiêm Lương trừng mắt, ẩn chứa sự tức giận: “Trước đây anh luôn
nói, phạm tội vì bất cứ lí do gì đều vô sỉ, đây cũng chính là tinh thần nghề
nghiệp của anh. Nhưng tôi không thể nào ngờ được, người nói ra câu nói
này, lại có thể giết bao nhiêu người như vậy, mà lại không có chút áy náy
hổ thẹn gì cả. Sự ích kỉ của anh đã triệt để che lấp lương tri của anh rồi!”
Lạc Vấn nói: “Đúng là không liên quan gì đến tôi. Pháp luật cần
chứng cứ. Không phải là anh có thể nói thông suốt cả câu chuyện là có thể
phán đoán một người có tội. Nếu không, kịch bản này, tôi có thể áp đặt vào
bất cứ ai, tin rằng cũng có cách để nói thông suốt động cơ phạm tội của anh
ta.”
Nghiêm Lương nổi giận đùng đùng, hỏi: “Ngày 8 tháng 9, tại sao nửa
đêm anh mới về nhà?”
“Tôi thường xuyên về nhà rất muộn, về điểm này, tôi tin rằng nếu như
các anh điều tra máy camera của tiểu khi dân cư, có thể chứng thực được.”
Nghiêm Lương lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi hiểu rất rõ, anh thường
xuyên về nhà muộn là để che giấu việc anh về muộn trong mấy ngày anh
gây án, khiến cho việc anh về muộn trong mấy ngày anh gây án không trở
nên bất thường. Tối ngày 8 tháng 9 anh đã đi đâu, có ai có thể chứng minh
được?”