Lạc Vấn nói: “Lúc leo núi cũng gặp những người khác, nhưng tôi
không quen họ. Họ liệu có còn nhớ được tôi hay không, thì tôi không rõ.”
“Anh nói vậy, chúng tôi vốn không có cách nào để điều tra chứng
thực.”
“Nhưng anh nói vậy, tôi cũng không có cách nào tự chứng minh sự
trong sạch của mình.”
Nghiêm Lương nói: “Tại sao anh lại tìm kiếm Lý Phong Điền?”
Lạc Vấn nói: “Hồ sơ vụ án của tám năm trước, anh nói đều đúng. Bao
năm nay, tôi đúng là rất muốn biết người đó rốt cuộc là ai, nhưng tôi không
có cách nào điều tra được. Mấy hôm trước, anh đến nhà tôi, để rơi phong bì
đó, tôi vô tình nhìn thấy nội dung trong đó. Trong đó ghi, các anh thông
qua đối chiếu dấu vân tay, tìm ra được nghi phạm trong vụ án của các anh,
nhưng sau đó do không đủ chứng cứ, đã thả anh ta ra. Tôi vô tình nhìn thấy
dấu vân tay in trên giấy, tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với dấu vân tay
in trong hồ sơ vụ án tám năm trước. Tôi chỉ cần nhìn một cái là đã phát
hiện ra hai dấu vân tay này y hệt nhau, Lý Phong Điền chính là người mà
tôi cần tìm.”
Nghiêm Lương nói: “Lúc đó sao anh không nói với tôi, mà một mình
chạy đến nhà anh ta, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Xin lỗi, tôi theo đuổi đáp án này quá bức thiết, tôi không đợi được,
tôi bắt buộc phải đến đó ngay, để xem rất cuộc anh ta có phải là người tôi
cần tìm hay không. Còn trong tờ giấy của anh ghi, cảnh sát mặc dù đã đối
chiếu dấu vân tay, phát hiện ra dấu vân tay của anh ta hoàn toàn trùng khớp
với dấu vân tay của hung thủ trong vụ án của các anh, nhưng anh ta lại có
rất nhiều chứng cứ, ngoại phạm, chứng minh anh ta không phải là hung thủ
mà các anh cần tìm. Sau khi các anh bắt được anh ta, lại thả anh ta. Thế nên
tôi dựa theo địa chỉ anh ta đăng kí, trực tiếp tìm đến nhà anh ta.”
“Vậy thì ban ngày hai hôm trước, khi anh đi trên đường, sao anh lại
ném một túi thịt ức gà vào thùng rác, rồi sau đó lại quay lại nhặt về?”
“Lúc đó tôi cảm thấy có người đang theo dõi tôi, tôi muốn thử kiểm
tra, đây chỉ là tiểu xảo để phản theo dõi mà thôi. Tôi đã nói với người cảnh