67
◄○►
Ngay lập tức, trong mắt Lạc Vấn phát ra tia sáng, cả người ngồi thẳng lại,
nhìn Nghiêm Lương với vẻ nghiêm túc, từ từ thốt ra mấy chữ: “Hãy nói
cho tôi biết!”
Nghiêm Lương không nhìn Lạc Vấn, chỉ nhìn vào khoảng trống dưới
đất phía trước, chậm rãi nói: “Lý Phong Điền là nông dân ở đây, mấy năm
trước, anh ta đều sống ở Giang Tô, thuê một gian hàng trong chợ chuyên
bán đồ xây dựng để buôn bán. Vợ anh ta cũng là người Giang Tô. Mấy năm
nay, thành phố Hàng phá dỡ quy hoạch rất nhiều, đồng ruộng nhà anh ta
sau khi bị trưng dụng, được đền bù cho sáu căn hộ. Cho nên anh ta quay trở
về thành phố Hàng, vẫn tiếp tục buôn bán đồ xây dựng. Anh biết tại sao
bao năm nay anh ta không quay trở về không?”
Lạc Vấn mặt lạnh tanh nhìn Nghiêm Lương.
Nghiêm Lương vẫn không nhìn ông, mà vẫn nhìn khoảng trống dưới
đất, chậm rãi nói: “Tám năm trước, Lý Phong Điền đánh bạc, thua rất nhiều
tiền, bị người ta đòi nợ, bèn chạy đến thành phố Ninh. Anh ta trước nay
vốn là kẻ chơi bời lêu lổng. Sau khi chạy đến thành phố Ninh, anh ta chẳng
biết làm gì cả, vốn muốn đóng giả làm người thu nhặt phế phẩm, thực tế là
muốn đột nhập vào nhà dân để trộm cắp kiếm tiền thật nhanh. Nhưng vào
buổi tối ngày thứ ba sau khi anh ta đến thành phố Ninh, anh ta đi dạo đến
khu chung cư Thành Thiên số 186 đường Bình Khang, khu Hải Thụ…,”
Nghiêm Lương ngừng lại một lát, rồi nói tiếp, anh ta nhìn thấy cửa sổ của
ban công phòng 201 đơn nguyên 1, tòa nhà 2 hé mở gần một nửa. Vừa vặn
đã vào mùa đông, buổi tối rất ít người qua lại. Anh ta cứ thế đợi đến đêm,
cho đến tận khi những nhà xung quanh đều đã tắt đèn, anh ta men theo ống
nước trèo lên tầng 2, mở hẳn cửa sổ căn hộ đó, nhảy vào trong.”