Khóe môi Lạc Vấn khẽ giật giật, mặc dù ông đã sớm dự liệu được
nhưng khi chân tướng sự thật về việc vợ và con gái ông mất tích tám năm
trước bắt đầu từ từ mở ra trước mắt, ông lại sợ hãi, ông không dám tiếp
nhận, ông không muốn nghe tiếp nữa.
“Ban công thông trực tiếp vào phòng ngủ. Anh ta tưởng rằng chủ nhà
đã ngủ, nào ngờ đúng lúc đó, đứa bé gái nửa đêm đái dầm, người phụ nữ
dậy lau dọn một hồi, đang bước vào phòng ngủ, vừa vặn bắt gặp Lý Phong
Điền. Lý Phong Điền lúc trước cũng không có kinh nghiệm trộm cắp, đây
là lần đầu tiên anh ta đột nhập vào nhà ăn trộm, anh ta vô cùng căng thẳng,
nhất thời không nghĩ ra việc bỏ chạy ra ngoài, mà lại chọn cách giằng co
với người phụ nữ, muốn khống chế cô ta.”
Lạc Vấn bỗng chốc cảm thấy như tóc mình bạc trắng, như thể cả thế
giới này đều trống rỗng, chỉ nhìn thấy mỗi cái miệng của Nghiêm Lương
đang cử động, và cả thứ âm thanh như từ thế giới xa xôi truyền tới.
“Ngay lúc đó, anh ta lỡ tay bóp cổ hại chết người phụ nữ.”
Coong! Cả cái đầu Lạc Vấn như thể bị giáng một đòn mạnh, kêu ong
ong. Cho dù suốt tám năm qua, chính ông cũng đã nhiều lần giả thiết vợ
mình không còn sống trên đời nữa, nhưng mỗi lần như vậy, ông đều an ủi
bản thân mình, có thể không phải vậy đâu, có thể là khả năng khác. Lần
nào cũng vội vàng xua đuổi cái suy nghĩ ấy khỏi trí não mình.
Duy nhất lần này, ông không thể nào xua tan đi được nữa rồi.
“Ngay lúc đó, anh ta lỡ tay bóp cổ hại chết người phụ nữ.” Câu nói
này giống như một sợi dây đàn được gảy mãi không dừng, liên tục rung
động trong đại não ông.
Mặt ông vẫn lạnh tanh, mơ hồ nhìn hai khuôn mặt lạ lẫm trong phòng
Phỏng vấn, ông cảm thấy chưa bao giờ nhìn thấy hai người này, ông vốn
không quen họ.
Nghiêm Lương ngừng lại hồi lâu, rồi lại nói tiếp: “Trong nhà còn có
một con chó, khi anh ta bóp cổ chết người phụ nữ, con chó đó ở bên cạnh
vẫn cứ sủa gâu gâu, khiến cô con gái tỉnh giấc. Cô con gái đi đến cửa
phòng ngủ, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, sợ hãi đến độ không thốt
lên lời, cứ đứng ngẩn người. Lý Phong Điền sau khi bóp cổ người phụ nữ,