phát hiện ra cô ta đã chết rồi, biết được mình đã gây ra họa lớn, cho nên lúc
đó cũng hạ quyết tâm, túm lấy con chó chưa đầy nửa năm tuổi, cũng vặn cổ
chết. Còn cô bé gái đó… tương tự cũng bị anh ta bóp cổ.”
Trong khoảnh khắc, cả người Lạc Vấn trượt từ trên ghế xuống, ngã
đánh thịch xuống đất.
Nhân viên ghi chép lời khai vội chạy đến đỡ ông dậy.
Lạc Vấn há hốc miệng khô khốc, co giật mạnh, nhưng lại không phát
ra thứ âm thanh nào.
Nghiêm Lương đau khổ chống tay lên trán, nói: “Những việc xảy ra
sau đó thì có lẽ anh đều biết rõ rồi. Hung thủ biết mình đã gây ra họa lớn,
cho nên dùng một bao tải đựng xác của một người lớn một trẻ em và cả con
chó đó đưa đi. Anh ta không dám lấy đi bất cứ món đồ nào. Để không lưu
lại tội chứng, anh ta lau hết một lượt tất cả những chỗ đã đi qua. Chỉ để lại
một chút tàn thuốc trong lúc sơ ý làm rơi ở trong nhà vệ sinh và một dấu
vân tay duy nhất do không cẩn thận. Tám năm trước, trên đường có rất ít
máy quay camera, cho nên sau khi sự việc xảy ra không bắt được Lý Phong
Điền. Sau khi anh ta phạm tội, chạy đến Giang Tô, cho đến năm ngoái
tưởng rằng mới việc đã yên ổn, mới trở về.”
Cả cơ thể Lạc Vấn giống như một con rối gốm ngồi thẳng lưng ở dưới
đất, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cứ thế tầm năm, sáu phút, Lạc Vấn
đột nhiên mặt không chút biểu cảm, lên tiếng: “Thi thể vợ và con gái tôi bị
anh ta đưa đi đâu rồi?” Giọng nói như thể vô cùng lạnh lùng, giống như là
hỏi về vụ án của một người bình thường khác, chứ không phải là của vợ
con ông vậy.
Nghiêm Lương nuốt nước bọt, nói: “Lý Phong Điền khai, nửa đêm,
anh ta vác bao tải bọc xác chết lên xe ba bánh, rồi chở đến một cái hố cách
nhà anh chừng mấy trăm mét, cho thêm một hòn đá vào trong bao, ném xác
chìm sâu xuống đáy hồ.”
Đột nhiên, Lạc Vấn kêu lên hai tiếng ‘a…a’ kì quái, sau đó há to
miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, tiếp đến, nước mắt cứ thế
tuôn trào ra khỏi khoang mắt ông.